
Tác giả: ShiJin
Ngày cập nhật: 04:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1209 lượt.
em chờ đó anh đã nghĩ ra một cái tên rất hay cho em.” Nói xong, hắn nghiến răng nghiến lợi nhấn nhấn điện thoại vài cái. Sau đó, nở nụ cười ý vị sâu xa với cô.
Hứa Kha tò mò hỏi: “Tên là gì, để em xem nào.”
“Không cho.”
“Keo kiệt.”
“Em đổi thành “lão công” anh cho em xem.”
“Em không thèm xem.”
Tuy rằng đếu võ mồm với anh nhưng cô tuyệt đối không tức giận, nói xong rồi, khóe môi vẫn cười, đôi mắt sáng trong, Giống như khoảng thời gian niên thiếu trước kia.
Anh hơi ngây người, đột nhiên ôm cổ cô, hôn lên đó.
Tiến công không hề báo trước, vì thế thành công đạt được rất lớn. Nhưng một lát sau anh chủ động buông cô ra, buồn rầu đi ra ngoài. Đôi khi “bà dì cả” cũng là mẹ nó một loại giày vò (ai không hiểu bà dì cả thì comment bên dưới nhé, cái này nhạy cảm, nói ra không tiện)
Hôm sau là ngày Thiệu Nhất Bình từ phòng theo dõi đặc biệt chuyển ra phòng bệnh bình thường. Sáng sớm, Hứa Kha gấp đến mức phải nhờ Thẩm Mộ đưa cô tới bệnh viện.
Bất quá chỉ là vài ngày vậy mà Hứa Kha lại cảm giác như rất lâu , dường như chưa bao giờ cô phải rời xa Thiệu Nhất Bình lâu đến như vậy. Khoảnh khắc nhìn thấy bà, Hứa Kha nhẹ nhàng vuốt lên hai má bà, không nén được mà khóc nấc lên. Trên người bà vẫn cắm rất nhiều ống truyền dịch, khuôn mặt tái nhợt tiều tụy, gầy yếu vô cùng.
Thiệu Nhất Bình mở to mắt, khẽ gọi một tiếng: “Con gái.”
“Mẹ.” Hứa Kha nắm tay bà, nước mắt rớt xuống mu bàn tay bà.
“Mẹ, mấy ngày nay con rất nhớ mẹ.”
Thiệu Nhất Bình cũng nắm lấy bàn tay cô, “Mẹ cũng tưởng nhớ con.”
Thẩm Mộ đứng bên cạnh giường nói: “Dì Thiệu, cháu đã gọi y tá rồi, dì đợi ở đây một lát. Tiểu Kha, anh đi đây, đừng để dì Thiệu nói nhiều quá.”
Hứa Kha đưa anh ra ngoài cửa, Thẩm Mộ thấp giọng nói: “Có chuyện gì gọi điện thoại cho anh.”
“Vâng. Anh đi làm đi. Em đợi chút nữa Vãn Thừa qua đây, có gì bảo cậu ấy làm thì được rồi.”
Thẩm Mộ nhìn cô một cái, “Vì sao không gọi anh?”
“Bởi vì Vãn Thừa là con của mẹ.”
“Con rể cũng là con mà.”
Hứa Kha nhanh chóng đẩy anh ra ngoài cửa, sợ Thiệu Nhất Bình nghe thấy.
Lúc cô ra đứng ở trước giường bệnh, Thiệu Nhất Bình mới thấp giọng hỏi: “Tiểu Kha, Lê Cảnh Hoa nói gì với con chưa?”
Hứa Kha gật đầu: “Nói rồi ạ.”
Thiệu Nhất Bình áy náy nhìn cô: “Con gái, mẹ định giấu con tới hết đời.”
Hứa Kha vội nói: “Mẹ, con rất vui khi có một anh trai hoặc một em trai để cùng con chăm sóc mẹ. Bằng không một mình con sợ không chăm sóc nổi mẹ đâu.”
“Tiểu Kha, thực sự con một chút cũng không thấy buồn à? Mẹ không dám nói cho con chỉ sợ con buồn.”
“Mẹ, con không sao đâu, thật đấy. Mẹ đối với con tốt như vậy, cho dù buồn cũng là vì con không phải là con mẹ chứ không phải vì con bị bà ấy bỏ rơi.”
Thiệu Nhất Bình kéo tay cô, thở dài: “Lúc mẹ tỉnh lại, người đầu tiên nhìn thấy là con thì trái tim lập tức đau đớn. Đứa bé phấn trang ngọc trác này là mẹ dùng mạng đánh đổi (phấn trang ngọc trác: Cụm từ thường dùng để mô tả người phụ nữ xinh đẹp thanh cao hoặc những đứa bé trắng nõn, mềm mịn, ở đây nghiêng về nghĩa thứ 2). Mẹ cảm thấy bây giờ mẹ có chết cũng không còn gì hối hận nữa. Khi đó, mẹ không có sữa. Mẹ uống canh cá móng giò, uống đủ các bài thuốc cổ truyền, cuối cùng dần dần cũng dẫn được sữa về. Lúc cha con nói cho mẹ biết, mẹ đã dùng sữa của mẹ cho con bú hơn 1 tháng rồi. Vậy mà đứa bé kia ngay cả nhìn mẹ cũng chư liếc mắt một lần, 10 tháng mang dùng mạng mình đổi lấy cốt chục tình thân. Sao mẹ có thể can tâm mà làm như vậy. Mẹ đi tìm Lê Cảnh Hoa rất nhiều lần mới tìm được bà ấy. Bà ấy không những không cho mẹ biết đứa bé đang ở đâu mà còn cười nhạo mẹ cầm tiền rồi lại đổi ý, vô liêm sỉ muốn đòi gấp đôi, bà ta còn gọi người đuổi mẹ ra ngoài. Đời này người duy nhất mẹ hận chính là bà ấy.”
“Sau đó nữa mẹ đi nhiều nơi cũng không tìm thấy đứa bé đâu. Nhưng con vô tội mẹ sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ con, không chăm sóc con. Haiz, từ đó về sau con chính là đứa con duy nhất của mẹ.”
Hứa Kha rơi lệ mỉm cười: “Mẹ, từ bây giờ mẹ đã có hai đứa con rồi, trai gái song toàn.”
Thiệu Nhất Bình nở nụ cười: “Trước kia lúc ở cùng với Thẩm Mộ cũng là trai gái song toàn mà. Đúng rồi, vừa rồi nó nói cái gì mà con rể cũng là con?”
Hứa Kha không biết phải nói thế nào, nửa ngày mới thầm thì: “Mẹ, con chia tay với Lâm Ca rồi.”
“Chia tay ? Vì sao?”
Hứa Kha nói ra toàn bộ mọi chuyện. Thiệu Nhất Bình nghe xong thở dài nói: “Tiểu Kha, con làm đúng rồi. Nói thật mẹ cuộc kết hôn dù có là lương duyên vàng ngọc, nhưng bị người nhà của người đó điều khiển thì cũng chỉ là vô vị. Sau này, dây dưa không rõ, mâu thuẫn gia đình, dần dần sẽ khiến tình cảm của con và Lâm Ca gần như biến chất hoàn toàn, sau đó, giống như nước nóng hàng ngày đều dùng lửa để đun sôi vậy. Mẹ kì thực từ lâu đã không thích người nhà của nó, nhưng nếu bình tĩnh xem xét, Lâm Ca thằng bé này thực sự rất tốt, tình cảm của các con cũng tốt, cho nên mẹ vẫn không đang tâm phá hoại.”
Thiệu Nhất Bình nói tiếp: “Ngày đó, Thẩm Mộ kể cho mẹ những chuyện hiểu lầm năm đó lúc đó mẹ mới biết mình trách nhầm