Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341684
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1684 lượt.
, ". . . . . . tôi không phải cố ý. . . . . . Tôi sẽ đưa cậu đến bệnh viện."
Cô không có quay đầu lại, chỉ nhàn nhạt nói: "Tớ không muốn gặp lại cậu nữa, lời này cậu muốn phải tớ phải nói bao nhiêu lần?"
"Mẹ nó!" Đàm Thư Lâm hất tay, xoay người rời đi.
Khuỷu tay và đầu gối đều bị trầy da, đặc biệt đầu gối bên chân trái, gần như đã bị trầy một mảnh da bằng bàn tay, chung quanh còn bị trầy xát một mảng lớn. Từ khi Hải Nhã bắt đầu biết nhận thức, cô chưa bao giờ bị thương ảnh hưởng đến da thịt, cha mẹ luôn dạy cô "Phải ra dáng một thục nữ", cho nên cô không bao giờ cùng với các bạn nhỏ khác đuổi theo nhau vui đùa ầm ĩ, dần dần phát triển trừ tiết học thể dục, cô vẫn luôn ở bộ dáng lễ độ.
Cô nhớ đến thật lâu trước đây, có lẽ là lúc còn học tiểu học, bởi vì bạn học ngồi cùng bàn sinh nhật, mời bạn học cả lớp đi, cô cũng rất muốn đi, nhưng cha mẹ sợ cô bị "những đứa trẻ hư hỏng" dạy hư, kiên quyết không cho phép. Cô bởi vì hâm mộ những đứa trẻ khác có thể tùy ý làm mọi việc, cho nên không để ý cha mẹ phản đối, lén lén lút lút tham gia sinh nhật bạn cùng bàn.
Sau đó khuya về nhà, không có ai cho cô vào cửa, mặc kệ ở cô ở ngoài cửa khóc đến như thế nào, cũng không có ai để ý đến cô.
Cô một mình sợ hãi ngồi ở trước cửa nhà, giống như bị toàn thế giới từ bỏ, không biết đi nơi nào. Đến hơn 10 giờ tối, bà nội mới đến mở cửa, hiền lành nhắc nhở cô: "Biết rõ sai rồi? Nhã Nhã không thể tùy hứng, nếu không lần sau mọi người sẽ thật sự không cần con nữa."
Cô từng nghĩ cha có phải sẽ gấp đến độ gọi điện thoại khắp nơi tìm mình, mẹ có phải khóc mà ra mở cửa cho cô, ôm vào trong ngực mắng cho một trận, rất đau lòng —— nhưng ngoài sự lạnh nhạt và khiển trách, cô cái gì cũng không có.
Mẹ vẫn còn do dự: "Con. . . . . . con đừng cáu gắt với Thư Lâm, hãy nhường nhịn nó một chút, con từ trước giờ vẫn hiểu chuyện hơn nó mà."
Giọng nói của cô rất nhạt: "Cha mẹ coi con thành cái gì? Tất cả chuyện đều bắt con nhẫn nhịn."
"Nhã Nhã!" Mẹ nóng nảy, "Có phải con với những người lung tung bên ngoài qua lại hả? Tại sao nói chuyện như vậy? Con quên trước khi đi bà nội đã dặn dò như thế nào hay sao? con. . . . . ."
"Mẹ, " cô dịu dàng cắt đứt, "Đừng ép con nữa, con mệt mỏi."
"Nhã Nhã. . . . . ."
Không đợi mẹ nói xong, Hải Nhã tắt điện thoại, sau đó tắt máy. Thân thể của cô bởi vì sự kích thích này, thậm chí không còn cách nào cầm điện thoại di động nữa, mặc cho nó rơi trên mặt đất lăn xuống dưới sofa.
Thì ra mọi chuyện không hề khó khăn chút nào, cô cười lên, hoá ra là cảm giác như vậy, thì ra là không hề khó khăn chút nào, người đã quay lưng lại, cho nên mọi chuyện tất cả đều không quan trọng nữa. Nơi này không có bé ngoan, cũng không Chúc Hải Nhã chịu đựng yếu đuối, cô dường như bởi vì tự do, mà sắp phát điên rồi.
Một người đàn ông hư ảo cô không thể nào nắm lấy, đó chính là loại thuốc độc ngọt ngào trong thế giới mộng ảo, cô sẽ không bao giờ mềm yếu nữa, tất cả không có bắt đầu, cũng không cần kết thúc, cô đã sớm nên như vậy.
Dương Tiểu Oánh trở lại rất sớm, cô luôn là một cô gái thông minh, tỉ mỉ làm giả vờ như không nhìn thấy trên khuỷu tay và trên đầu gối Hải Nhã có băng gạc, chỉ nói: "Quản lý nói gọi điện thoại cho cậu nhiều lần , nhưng cậu vẫn tắt máy, thứ ba quán cà phê muốn mở một hoạt động gì đó, anh ấy hỏi chúng ta có thể làm thêm giờ hay không."
Hải Nhã gật đầu một cái: "Có thể, tớ đi."
Dương Tiểu Oánh sửng sốt: "Thứ ba đó, cậu không phải đi dạy thêm sao?"
Hải Nhã cười nhạt: "Không đi dạy thêm nữa, tớ bị đuổi việc rồi."
Dương Tiểu Oánh ngạc nhiên, há mồm muốn hỏi, nhưng thái độ này của Hải Nhã cô chưa từng thấy qua, một cụ cười rất xa cách mà lại dịu dàng, giống như muốn đẩy người ta ra rất xa, giống như là cầu khẩn mọi người không nên đến gần cô. Cô chỉ gật đầu một cái, rồi đi vào nhà.
Mới qua hai ngày Đàm Thư Lâm đã tìm cô, điện thoại không gọi được, liên lạc người nhà cô cũng nói không có tin tức, cậu ta chưa bao giờ bị chịu sự đối xử như thế này, nhưng cậu ta lại không cam lòng, việc này nếu không nói được ra ngoài, cậu ăn ngủ không yên.
Cậu ta ở cửa chung cư đợi cô hai giờ, chưa bao giờ có người bắt cậu ta phải chờ lâu như vậy, cậu ta tại càng trở nên buồn bực, bẻ những ngón tay để nó kêu lên, nếu để cậu ta nhìn thấy cô thì trước tiên phải đánh cho cô một trận mới được, muốn ghết chết thái độ kiêu ngạo của cô.
Nhưng đợi mà sau khi đợi hết hai tiếng rưỡi, nhưng sau khi gặp được cô, nắm tay làm sao cũng đánh không ra.
Anh cảm thấy mình thật sự chưa từng thấy Chúc Hải Nhã như vậy, bước đi nhẹ nhàng như mây, giống như bóng giáng cô sẽ lập tức biến mất vậy. cô đi trên đường, cùng bạn học của cô nói đùa, trên mặt mang nét lạnh lùng lại vừa dịu dàng tươi cười, hoàn toàn là người không quen biết.
Đàm Thư Lâm sửng sốt một lát, đột nhiên há mồm gọi cô: "Chúc Hải Nhã!"
Cô không giật mình, cũng không còn giống như trước thấy cậu đã lộ ra vẻ mặt phòng bị cảnh giác như một động vật nhỏ, cô cứ đứng t