XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341125

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1125 lượt.

đột nhiên bị người khác đẩy ra, ba bôn nam nữ trẻ tuổi cười nói với nhau đi tới. Hải Nhã chuyên nghiệp đi tới tiếp khách: "Hoan nghênh quý khách tới KV Lạc Lai..."
Nói đến một nữa thì bị mắc kẹt, bởi vì đôi nam nữ mới tới trong đó có Đàm Thư Lâm. Cánh tay vẫn đang nắm chặt lấy tay của một cô gái xinh đẹp... Không phải là cô gái lần trước ngồi dưới phố bán đồ. Mới ngắn ngủn vài ngày anh ta lại thay đổi bạn gái rồi.
Khi mà Đàm Thư Lâm nhìn thấy cô thì vẽ mặt thiên biến vạn hóa (1). Đầu tiên là không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt mở to ra nhìn, giống như là nhìn cô chằm chằm đánh giá từ trên xuống dưới. Phát hiện ra cô mặc đồng phục của KV, lúc này biểu tình lại biếng thành buồn cười và giọng đầy mỉa mai.
"Mẹ nó!" Anh ta nghiêng đầu cười to, "Cô cũng tới nới này mà làm việc sao?"
Hải Nhã làm bộ không nghe, nổ lực duy trì nụ cười, âm thanh rõ ràng lặp lại lần nữa: "Hoan nghênh quý khách tới KV Lạc Lai. Trước tiên xinh mời quý khách tới quầy để đăng ký."
Đàm Thư Lam xem xét cô cười, cô gái xinh đẹp đang ở bên cạnh anh tay lặng lẽ nắm lấy tay áo của anh: "Cô ta là ai?"
"À... là một người nịnh bợ nhà anh..."
"Xin mời quý khách đi tới quầy đăng ký trước." Hải Nhã trực tiếp cắt ngang lời nói của anh, yêu cầu họ đi đăng ký.
Một người thanh niên khác trong đoàn cũng nói: "Đi đăng ký trước đi."
Hải Nhã dẫn họ đi lên lầu, rồi vào phòng. Đàm Thư Lâm nhìn cô cười đến kỳ lạ, cười đến tinh thần cô cũng không yên.
Nhớ lần trước mẹ cô gọi cho cô, nói dì Trần bị Đàm Thư Lâm làm cho tức giận. Cho nên cắt tiền tiêu vặt của anh ta, nhưng mà nhìn dáng vẻ tiêu tiền bây giờ của cậu ta, gọi loại bia tốt nhất, thâm chỉ là nói mẹ của cậu chỉ hù một chút mà thôi. Cẩn thận suy nghĩ lại, thật ra con trai của dì cũng không có làm gì sai, là một người học ở ngoài lại còn đang độc thân. Làm mẹ yêu con còn không kịp, sao có khả năng dồn con mình vào đường cùng?
Chú thích:
(1) Thiên biến vạn hóa: thay đổi khôn lường.
Đàm Thư Lâm hình như đặc biệt muốn đối nghịch với cô, toàn bộ những người trong phòng cậu đều rất nhiều chuyện, một chốc là khui rượu, một chốc là microphone có vấn đề, Hải Nhã đứng ở bên ngoài chưa được năm phút đồng hồ, giống như một con quay cứ một lúc lại bị gọi vào một lần. trong thoáng chốc tất cả bia đã bị tiêu diệt hết, Đàm Thư Lâm lại gọi thêm nữa.
Hải Nhã đưa bia vào phòng, Đàm Thư Lâm ôm một cô gái, hai người nắm một micro, cùng nhau hát bài《 không quên Hiroshima 》, trong phòng tràn ngập mùi rượu thuốc lá xông đến đau cả đầu, những chai bia uống xong liền vứt tùy tiện xuống dưới đất, cô khom lưng nhặt từng vỏ chai bia, tiện thể thay bọn họ mở thêm bốn chai nữa.
Tờ tiền giá trị lớn 100 tệ bị ném lên tay cô, Hải Nhã dừng một chút, vẻ mặt không thay đổi ngẩng đầu, Đàm Thư Lâm có lẽ đã say, khắp người toàn mùi rượu, mặt hướng về phía cô cười, miệng nói về phía Microphone: “Phục vụ tốt! tiền boa! Ha Ha!”
Hải Nhã mím môi, nhanh chóng cầm tờ tiền lên, không nói gì lui ra ngoài. Đúng lúc Lão Trương đi qua thấy cô nói: “Lúc nãy em hỏi Hỏa ca à? Anh ấy…A? Em sao vậy? sao ánh mắt lại đỏ như vậy?”
Hải Nhã dụi mắt, cười: "Không có việc gì, bị khỏi trong phòng bao làm cay mắt."
Lão Trương vỗ vỗ bả vai cô: "Đi ra ngoài hít thở không khí một lát đi, hình như tâm trạng em không yên hay sao ấy?”
Hải Nhã nắm thật chặt tờ tiền trong tay, mặc dù lúc vừa rồi bị cậu ta sỉ nhục đến tức đỏ cả mắt, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại, ngoài tức giận cô còn buồn cười nữa. Cô đã tìm kiếm con đường đi của mình rất xa, mà Đàm Thư Lâm vẫn còn đứng nguyên một chỗ như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, dùng phương pháp tự cho là đúng để đối xử với người mà cậu không thích.
Hai thùng bia được đưa vào, số lần Đàm Thư Lâm kêu cô vào rốt cuộc cũng ít đi, Hải Nhã bớt thời gian đi tolet một lúc, lúc đi ra, bỗng nhiên lướt qua khi nhìn thấy cửa toilet nam không đóng, bên trong đó có một bóng dáng rất quen chợt lóe lên.
Cô suy nghĩ một chút, đứt khoát ôm cánh tay đứng ở cửa đợi, chưa được mấy phút, Đàm Thư Lâm đã đi ra từ bên trong, Hải Nhã đưa tay lên cản lại: “Đàm Thư Lâm.”
Cậu ta giật mình, ngẩng đầu lên nhìn ký hiệu trên cửa, trên mặt thóag lúc xanh lúc đỏ, hét lớn: “Mẹ nó! Nơi này là nhà vệ sinh nam đó!"
Hải Nhã không cử động, đem tờ 100 tệ lúc nãy cậu đưa lên trước mặt: “Trả tiền lại cho cậu, tớ không cần.”
Cậu ta ngà ngà say cười : "Cậu không phải nghèo đến mức đến đây kiếm tiền à? tôi giúp cậu một chút, cậu nên cảm kích tôi mới đúng chứ.”
"Tớ không phải đến để kiếm tiền, chỉ là ra ngoài để rèn luyện." cô nhẫn nại nhìn thẳng vào mắt anh, đem tiền giơ cao lên, “Tiền cũng không phải dùng để cậu ném lọan, cầm đi.”
Đàm Thư Lâm cười ha ha: "Cậu còn ở trước mặt tôi giả bộ cái gì nữa"
Hải Nhã không kiên nhẫn nữa: “Tôi còn muốn làm việc, cầm tiền của cậu đi!”
Đàm Thư Lâm có lẽ đã say, có lẽ là bởi vì chưa bao giờ cậu thấy Hải Nhã nhìn cậu ta với vẻ mặt này, nên sửng sốt một lát, sau đó thẹn quá hóa giận: “Cho cậu mặt mũi còn không biết xấu hổ! rèn luyện cái gì? Bên ngoài thiếu gì công việc gi