XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tặng Em Một Đời Ngọt Ngào

Tác giả: Thập Tứ Lang

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341123

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1123 lượt.

iữ bình tình, nhưng lại lực bất tòng tâm.
Vào lúc hai giờ rưỡi, rốt cục bác Trương chịu không được, trực tiếp kéo cô ra khỏi KV: "Mau về nhà đi! Nghỉ ngơi cho thật tốt!"
Cô nghĩ lại bây giờ muốn chống đỡ cũng không được. Đành phải chán nản cầm túi xách mà đi về, cảm thấy chính mình trở nên rất vô dụng và yếu đuối.
Rạng sáng hai giờ rưỡi, đêm nay trời trở lạnh làm cho người khác phát run. Hải Nhã đã mệt lại càng thêm mệt, cô để mặc chân trần đi về phía trước. Đêm hôm khuya như thế này không có taxi rồi. Cô đứng đợi ở trên đường cái trống rỗng, chỉ có ánh đèn đường mờ nhạt với cô.
Đêm lạnh lẽo như vậy không hề xa lạ. Trước kia cũng nhiều lúc bởi vì cô chọc giận Đàm Thư Lâm. Cho nên người nhà buộc cô đi giải tới nhà họ Đàm giải thích, khi đó đường phố vẫn rộng lớn và trống vắng như vậy. Cô đi rồi lại trở về, một mình đi dưới ánh đèn đường, cô cảm thấy trên đời này chỉ còn lại có một mình mình. Nghe và nhìn chỉ là một mảnh đen tối, cô cái gì cũng không thấy.
Vượt qua được ngã tư đường, bước chân của Hải Nhã dừng lại.
Phía trước không xa có một chiếc xe máy màu đen, có một người đàn ông trẻ tuổi đang đứng dựa vào xe. Chiếc mũ lưỡi trai vẫn được kéo xuống thấp, giữa hai ngón tay đang kẹp một điếu thuốc lá đang cháy. Anh hít vào một hơi, sau đó thở ra. Khói thuốc như sương mờ từng đợt từng đợt mơ hồ. Chiếc bóng phản chiếu dưới đất dường như đã trở nên cực kỳ mơ hồ, cảnh tượng như vậy giống như là một tấm ảnh chụp với ánh sáng vừa đủ. Đầy yên lặng và sâu xa.
Bước chân của Hải Nhã dừng lại cứng ngắt một lần nữa, người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe nhẹ nhàng giẫm lên điếu thuốc.
"Mau lên xe đi. Tôi đưa cô đi."
Anh mở miệng, âm thanh bình tĩnh lạ thường.






Đêm khuya như vậy, sắc mặt cô tái nhợt lảo đảo, trời lại giáng xuống một anh hùng.
Hãi Nhã ho một tiếng, rồi dừng lại.
Từ nhỏ tới lớn, người theo đuổi cô rất nhiều, cô thường dùng tư thế này mới đẩy lùi được đám ong bướm đó. Huống chi, người ở trước mặt, cũng có thể là xã hội đen, nói vậy thì hơi kỳ, thật ra thì là một tên du côn, anh làm gì mà đạt tới trình độ xã hội đen? Đối với mấy thân phận này có nhiều người rất muốn hướng tới, đó là mấy cô gái nhỏ khoảng mười bốn mười lăm tuổi. Nhưng mà cô lại là người kính trọng từ xa.
Cho nên cô từ chối đặc biệt rõ ràng: "Không cần đâu."
Tiếp theo anh ta sẽ làm gì? Hãi Nhã nhìn bóng dài của anh, yên lặng chờ đợi mọi chuyện phát sinh , sau đó ứng phó.
Không biết có nên từ chối việc quẫn bách hạnh phúc này không, Ngày hôm sau tỉnh lại, Hải Nhã cảm thấy ngoại trừ cảm xúc có hơi tệ một chút. Còn đầu bị va chạm thì không còn vấn đề gì nữa.
Buổi tối lúc đi làm, thừ dịp lão Trương tranh thủ lúc rãnh rỗi đi ra ngoài ban công hút thuốc. Hải Nhã không nhịn được đi qua hỏi: "Ngài Trương, anh Hỏa khi nào thì sẽ đến?"
Cô không có cách nào có nhiều kinh nghiệm như Dương Tiểu Oánh, luôn gọi thẳng người đàn ông lớn hơn mình là "Lão Trương", từ nhỏ tới lớn cô được dạy dỗ không được vô lễ. Tuy là ba chữ Ngài Trương có cảm giác không tốt lắm, nhưng mà cô cũng không nghĩ nhiều.
Bác Trương hít một hơi thuốc, nhìn cô cười đầy quái dị: "Như thế nào? Nhìn trúng người ta rồi à?"
Hải Nhã vội vàng xuat tay, cô chỉ hy vọng người này đừng bao giớ đến đây, bở vì tối hôm qua cô thự sự là quá dọa người rồi...
"Chỉ là một đám giả mạo thôi. Có người sinh sự, cảnh sát không làm được gì, cho nên cậu ta mới tới giải quyết." Lão Trương hung hăng nói, hít khói thuốc cuối cùng, ra sức giảm lên điếu thuốc: "Nhưng mà Tô Vĩ giả mạo rất tốt. Cảnh sát cung cấp lực lượng cho bọn họ, nhưng mà chúng ta cũng không đến mức phải dựa vào họ."
"Tô Vĩ?" Một cái tên xa lạ.
"A..., cô không biết tên của cậu ấy?" Bác Trương lại lấy một điếu thuốc ra, "Cậu ta tên là Tô Vĩ, chữ Hỏa khác chữ Vĩ."
Thiếu chút nữa là Hải Nhã thốt ra, "Tại sao cậu ta không gọi là anh Vĩ." May mà cô phản ứng kịp lúc, nên dừng lại.
"Anh ta nhìn không lớn lắm." Hải Nhã nhớ tới đêm hôm trước, vành nói kéo xuống che hơi nghiêng khuôn mặt của anh, mặt mày rõ ràng, ngũ quan doan chính, nhìn thì cùng lắm là hơn hai mươi. Nếu nói anh ta là thủ lĩnh của đám du côn, thì ăn mặc giả mạo học sinh đại học cũng không có vấn đề gì.
Lão Trương cười than thở: "Các người đều là con gái trẻ tuổi. Đều mơ tưởng con trai không xấu, con gái không thích. Cậu ta lại trẻ tuổi, cho dù có tốt tới đâu cũng không phải đồ tốt. Người như vậy, cô nhớ cho dù thế nào cũng đừng rơi vào."
Thật ra cô đã nghĩ sẽ hỏi Tô Vĩ, người này có thường xuyên tới KV không. Không nghĩ tới lại bị Lão Trương than thở, tuy là biết ngài ấy muốn tốt cho mình, nhưng mà cô trả lời thế nào cũng không thích hợp, đành ngượng ngùng đi xuống lầu.
Có thể tối hôm qua Tô Vĩ tới đầy để trấn áp bọn gây sự đó, cho nên hôm nay mãi tới mười một giờ khuya cũng chưa có người nào tìm tới đây gây sự. Hải Nhã đứng ở đại sảnh lầu một, chân hơi mỏi, nhịn không được mà đi tới góc tường dậm chân mấy cái, sau đó còn lặng lẽ ngáp.
Cửa lớn