
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341222
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1222 lượt.
i di động và ví để lại, các cô đi! không cho quay đầu lại!"
Hải Nhã đem ví đặt vào chỗ ông ta chỉ, Dương Tiểu Oánh cũng run rẩy đem ví của mình đặt xuống, sau đó cả người bị ông ta đẩy ra, lảo đảo chút nữa thì ngã xuống, Hải Nhã đỡ lấy cô ấy, kéo cô ấy chạy. Dương Tiểu Oánh có lẽ bị dọa đến mức hồ đồ, vừa chạy vừa run giọng nói: "Tớ.... Tớ xuýt chút nữa là kéo quần lên...."
Chưa nói hết lời, đã nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng gào lên đau đớn, hai người cũng không dám quay đầu lại, chỉ cắm đầu chạy như điên về phía trước, vừa mới chạy được mấy bước, đầu ngõ đã có rất nhiều đàn ông chạy vào, làm cho con đường chật ních, hai người bắt buộc phải dừng lại, hoảng hốt nhìn xung quanh.
không có ai nói gì với các cô, nhưng cũng không có ai nhường đường, ngươc lại càng lúc càng tiến đến gần, ép hai cô lùi lại chỗ khiếp sợ lúc nãy, mà người đàn ông lúc nãy cướp của các cô bị ba bốn người thanh niên trẻ tuổi đè xuống đất, vừa gào thét vừa gọi, nghe làm người ta rợn cả tóc gáy.
"Mẹ nó, cuối cùng cũng tìm được cháu trai này rồi!"
Phía sau có một người đàn ông hùng hùng hổ hổ đi tới, một cước đá vào trên đầu hắn, giọng nói này Hải Nhã hiển nhiên cảm thấy có chút quen tai, giống như đã nghe qua ở đâu rồi.
"Ông vẫn còn có chút tình cảm nha? Mọi người hai bên nhà đều đã bị bắt, vẫn không quên liên lạc với người tình? Đến, đem chị dâu tới đây, cảm ơn cô ta! Nếu không phải là cô ta giúp một tay, chúng ta cũng không biết bao lâu mới có thể tìm được lão Tiền!"
Người kia vẫy tay đối với người kia bên đường, Hải Nhã híp mắt nhìn lại, vừa đúng lúc nhìn thấy một bên gò má bị chiếu sáng, suýt nữa gọi ra - người này không phải tiểu Minh sao? Người có quan hệ rất tốt với Tô Vĩ là Tiểu Minh mà!
Còn phía bên kia dưới đèn đường, một người đàn ông khác hướng với cô là, Tô Vĩ. Anh một tay cầm thuốc lá, đứng bên cô gái tóc xoăn, một cô gái không cao, nhìn qua có lẽ hơn ba mươi tuổi, cô ta hình như bị hai người cầm lấy cánh tay, vẻ mặt hoảng sợ, ngoảnh sang nhìn lão Tiền đang bị bắt bên kia, rồi lạnh ngoảnh sang nhìn Tô Vĩ, rõ ràng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
Tô Vĩ hút xong nhả ra ngụm khói cuối cùng, vứt đầu thuốc lá trên mặt đất, lấy chân dẫm len, cười với cô ta: "Cảm ơn chị dâu giúp một tay, cuối cùng tìm được ông ta."
cô ta như bừng tỉnh hiểu ra: "Anh lừa tôi?! Phải trả tiền cái gì, là anh gạt tôi?!"
Tô Vĩ không trả lời, quay đầu lại nói: "Chặn lại miệng của cô ta lại."
Miệng của của cô gái kia bị bịt chặt, không riêng gì cô ta, Hải Nhã chỉ cảm thấy trên cổ căng thẳng, có một tên lưu manh trẻ tuổi từ phía sau bóp chặt cổ cô, một tay ướt mồ hôi dùng sức bít kín miệng cô, cô vừa sợ hãi vừa căm tức, ra ra sức giãy giụa, chọc cho tiểu tử kia liên tiếp cảnh cáo: "Con mẹ nó cô cử động một cái nữa thử xem? !"
Bên cạnh Dương Tiểu Oánh cũng bị người khác bịt mồm, đối phương chắc là sợ bọn họ thét chói tai hoặc là chạy trốn dẫn tới phiền phức gì, ví và điện thoại di động của hai cô đã sớm bị mấy tên kia lấy từ trên người của lão Tiền, bên trong có một tên lưu manh hung dữ cầm lấy ví tiền của hai cô lấy ra chứng minh thư từ trong ví ra, đến gần phía đèn đường nhìn kỹ, uy hiếp: "Tên và địa chỉ chúng ta đều biết, chuyện ngày hôm nay nếu là dám nói ra, giết cả nhà hai cô!"
Nói thật, tên đó mặc áo sát nách, bộ mặt tàn nhẫn, trên người còn có hình xăm, nói chuyện mang theo giọng điệu của phim Hongkong kiểu cũ, bình thường trên đường nhìn thấy người như vậy, người bình thường cũng sẽ cười cười, cảm thấy người kia chắc chắn là bị bệnh tâm thần, nhưng mà chỉ khi giọng nói này thật sự nói với mình, vừa đúng lúc gặp hoàn cảnh như vậy, mọi người sẽ cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Dương Tiểu Oánh đã sợ quá khóc, Cô ấy cũng thấy được Tô Vĩ, nhìn Hải Nhã như đang cầu cứu, hi vọng cô nói mấy tiếng để Tô Vĩ phát hiện ra họ, nhưng Hải Nhã ngưng giãy giụa, không nhúc nhích nhìn mọi chuyện tàn khốc sắp xảy ra trước mặt.
Tiểu Minh đứng đối diện Lão Tiền, cười híp mắt nhìn ông ta, lão Tiền bị bốn, năm thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng đè ở trên đất, băng dán ngăn miệng lại, giống như con chó chết, mặc kệ tiểu Minh nói gì, ông đều không để ý, lộ ra bộ dáng lợn chết không sợ phỏng nước sôi. Tiểu Minh cười hỏi: "Lão Tiền, tôi hỏi ông chuyện này! Ông ở nhà ăn cơm, bên ngoài kiếm tiền, trong quán bar đâm người, dùng cái tay kia?"
Hải Nhã dùng sức kéo: "Mau dậy đi, chúng ta trở về."
Dương Tiểu Oánh ngẩng đầu nhìn cô một cái, trong đôi mắt tất cả đều là tia máu, ánh mắt làm người ta có chút vẻ sợ hãi.
". . . . . . Cậu đương nhiên là không sợ, đó là bạn trai cậu." cô ấy dùng giấy hung hăng lau nước mắt, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào, "Tớ chưa từng trải qua chuyện này, làm sao có thể so sánh với cậu được!"
Hải Nhã trầm mặc, Dương Tiểu Oánh ngồi xổm trên mặt đất rất lâu, mới chậm rãi đứng lên, đỡ tường đi về phía trước, hai người một trước một sau từ từ ra khỏi ngõ hẻm, đi chưa được mấy bước, phía sau đột nhiên có người gọi cô: "