
Tác giả: Thập Tứ Lang
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341219
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1219 lượt.
Hải Nhã."
Là giọng của Tô Vĩ, Hải Nhã cả người cứng ngắc, quay đầu lại vội vã nhìn anh một cái: ". . . . . . Em muốn trở về ký túc xá."
Tô Vĩ dừng một chút: "Cho anh năm phút."
"Có chuyện lần sau nói."
Hải Nhã đỡ lấy tay Dương tiểu Oánh, nhấc chân phải đi, cô ấy đẩy cô ra, cười khổ: "Tớ chịu không nổi rồi. . . . . . Các người buông tha cho tớ à!"
Cô ấy nhấc chân chạy về phía trước, đúng lúc đối diện đầu đường có mấy nam sinh viên ĐH năm 3 quen biết, có lẽ mới vừa từ tiệm internet trở về, Dương Tiểu Oánh chạy tới theo chân bọn họ cùng đi, cũng không quay đầu lại.
Hải Nhã im lặng nhìn bóng lưng cô ấy, trong lòng lạnh lẽo dần dần bắt đầu tràn lan.
Cục diện như thế nếu phát sinh trong tình huống bình thường, sẽ không có ai có thể thấy được tương lai của cô và Tô Vĩ, so về tính cách, hình dáng bên ngoài, tiền bạc cũng không có quan hệ gì hết, mà là rõ ràng một trắng một đen, ở cùng với anh, giống như rời bỏ toàn thế giới, trước kia cô mơ hồ chưa thật sự trải nghiệm cảm giác kia là gì, vào giờ phút này, hoàn cảnh này, cô cuối cùng cũng đã hiểu sâu sắc.
Hải Nhã dừng ở ven đường, nhìn Tô Vĩ, bóng dáng của anh trước sau như một, giống như khói rất khó nắm bắt, luôn mờ ảo trong màn đêm. Trong lòng cô lạnh lẽo càng ngày càng nặng, cô cảm thấy mình giống như là bị toàn thế giới vứt bỏ, cùng người này bên nhau, tất cả những cố gắng trước kia của cô cũng trở nên buồn cười như vậy, giống như cô liều mạng phấn đấu, chỉ là vì bóng đen tối trên người anh cắn nuốt.
Có lẽ nỗ lực chỉ có một mình cô, từ đầu tới cuối, Tô Vĩ không hề có ý nghĩ thay đổi. sự cố năm 17 tuổi ấy, đã đem tất cả hi vọng của anh phá tan, anh bây giờ nhìn dịu dàng lại lành lùng, cũng không phải nghĩ thông rồi, trôi chảy, mà là năm tháng đem những nỗi giận và chông gai của anh bao lại mà thôi.
Anh có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến tương lai muốn như thế nào, phóng xe máy nhanh như chớp, người nào phá hư quy tắc thì bẻ ngón tay của người đó, ngồi ở trong nhà chờ đàn em của anh đưa phí bảo kê đến – anh thích cuộc sống không cần giữ nguyên tắc của một nhân dân, bị trào lưu vứt bỏ xa cách, chạy ở bên cạnh thiện ác.
Có rảnh, nhớ đến cô, thì gọi điện thoại cho cô, hai người hẹn nhau đi ăn cơm, thậm chí lên giường. Nếu không rảnh, liền ném cô sang một bên, mấy ngày liền không thấy bóng dáng đâu, cũng không có tin tức gì.
Hải Nhã nhớ tới Tô Vĩ đã từng hỏi cô "Em xem anh là gì vậy?", hiện tại, cô cũng chỉ muốn hỏi anh Tô Vĩ, ở trong lòng anh, em rốt cuộc là gì?
Anh yêu cô sao? Từ đầu đến giờ, người chìm đắm luôn là cô, lúc đầu cô bị hấp dẫn bởi cuộc sống bí ẩn của anh hoàn toàn khác cô, có thể cảm thấy hít thở không khí cũng rất thoải mái. cô băn khoăn, động lòng, đau đớn, vui sướng cực độ, quyết tâm buông tha tất cả nắm tay anh dũng cảm - trận này chính là tình yêu khắc cốt ghi tâm của cô. cô bây giờ không còn dám khẳng định, anh cũng đi vào bên trong đó, cùng cô theo đuổi thú vị của trò chơi này?
Chúc Hải Nhã đã không còn là một cô gái bé nhỏ yếu đuối sợ hãi của một năm trước đây, cô đã lớn, người lớn luôn muốn mình lớn lên, nếu nhiều hơn thì chính là nhiều hơn trước kia nhiều vấn đề thực tế, đặc biệt là cô muốn thắng lợi cả hai đường, vừa muốn yêu một cách điên cuồng, vừa muốn có một tương lai tốt đẹp.
"........Anh muốn nói gì?" Hải Nhã nhìn anh, hỏi.
Tô Vĩ cúi đầu, im lặng châm một điếu thuốc, khói mù chậm rãi tản ra.
"Dọa em sợ rồi." Anh không bước đến, chỉ đứng cách đó ba bốn bước chân, đây là một khoảng cách an toàn có chút xa, "Anh không muốn để em biết những chuyện này."
Hải Nhã thẫn thờ gật đầu: "Ừ, em hiểu."
cô hiểu tại sao anh lại không bao giờ nói với cô những chuyện này, nói như thế nào đây? nói anh làm sao để thu phí bảo kê? Làm cách nào để đuổi giết những người vi phạm quy tắc, dùng kìm bẻ gãy ngón tay của bọn họ? cô buồn cười, nhưng mà nó khiến cô rụn cả người, đây không phải là một trò cười mà là sự thật?
"Hải Nhã." Anh nhỏ giọng kêu cô, "Em đang suy nghĩ gì vậy?"
Lúc trước chưa gặp Tô Vĩ, cô nghĩ rất nhiều, muốn đem chuyện Đàm Thư Lâm nói cho anh biết, muốn đem chuyện của cha mẹ nói cho anh biết, cô muốn gặp anh như thế nào, chỉ cần thấy được anh, trong lòng sẽ rất yên tĩnh, tất cả đều đáng giá. Nhưng cô bây giờ không muốn nói bất cứ điều gì.
"Em mệt rồi, muốn trở về ngủ." cô miễn cưỡng cười cười với anh, "Anh.....Hình như rất bận, xong việc có thời gian...."
"Chờ một chút." Tô Vĩ ngắt lời cô, "Chờ một chút, Hải Nhã."
"Em mệt mỏi." Hải Nhã mệt mỏi nhìn anh, "Cực kỳ mệt mỏi."
cô xoay người, nhấc chân đi về phía trước, ánh đèn u ám treo ngược, trên đường còn lẻ tẻ mấy người đi lại, cô cảm thấy toàn bộ thế giới giống như chỉ còn lại một mình cô.
"Anh đã lấy 20 vạn." Tô Vĩ đột nhiên mở miệng, "Em thích cửa hàng gì? Cửa hàng bán hoa? Tiệm bánh ngọt? hay buôn bán gì?"
Hải Nhã đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nghi ngờ nhìn anh: ".......anh nhận tiền trị bệnh của chú anh?"
Tô Vĩ đột nhiên cười, phun ra một ngụm khói: "Là bản thân anh, muốn thoát khỏi cái vòng này, phải có một t