Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134652
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/652 lượt.
ũng trôi qua quá nửa, chúng tôi mới hài lòng xuống giường. Mặc quần áo xong, Dĩnh Ngôn vừa nhéo mũi tôi vừa bảo đói, liền xuống nhà pha cho tôi tách cà phê.
Tôi chống cằm, nhìn qua cửa sổ, vừa định kiểm tra xem bọn Khải Nam về chưa thì đã nghe tiếng thét kinh hoàng của Dĩnh Ngôn. Tôi hoảng hốt vội lao xuống lầu, mắt vừa gặp phải em thì lại nhìn thấy cảnh tượng khiến em thét lên như vậy.
Trên chiếc nệm lớn mà Dĩnh Hân và Chí Bân thường nằm xem tivi, lúc này đây chẳng khác nào một bãi chiến trường. Chăn gối lộn xộn, lộ ra nửa tấm lưng Dĩnh Hân nằm trên tấm bông dày, gương mặt ửng đỏ say ngủ. Phía bên trái, Chí Bân quàng tay đặt lên eo cô, tư thế thoải mái, Đường Phi lại nằm bên phải, vừa ngáy vừa đặt nửa bàn chân lên lưng Chí Bân, tay còn lại ôm chặt lấy Hân. Trong không khí còn vương lại mùi rượu nồng nặc.
Sau tiếng thét thất kinh, những người nằm trên nệm rốt cuộc cũng bị ép đến sực tỉnh. Đường Phi ngồi dậy đầu tiên, dụi mắt. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là lúc này hai khối cồm cộm bên cạnh Dĩnh Hân cũng chuyển động, trước cặp mắt kinh hoàng của tôi, Khải Nam và Thiên Luân ngồi dậy, thò mình ra khỏi chăn.
Tự dưng tôi cũng muốn thét lên một tiếng.
Tất cả bọn họ đều có một điểm chung là ngái ngủ, và điểm thứ hai chính là… không mặc áo.
Ôi trời!
Sau một hồi quát tháo ầm ĩ đến kinh thiên động địa của Dĩnh Ngôn, cuối cùng năm người bọn họ mới dần tỉnh táo lại một chút. Tranh thủ lúc họ chỉnh trang lại quần áo, tôi liếc nhìn bộ dạng giận tím mặt tím gan của Dĩnh Ngôn, không nén nổi nụ cười.
Không giấu gì, tôi thích nhất là lúc em nổi giận, trông thật có khí chất.
Dĩnh Ngôn lôi đầu Khải Nam ra trước tiên. Cậu ấy day day trán một lúc, mới nhớ sơ sơ rằng bọn họ kéo ra ngoài ăn uống gì đó ầm ĩ, sau đó say đến nổi chẳng biết trời đất gì cả. Nam cũng chẳng nhớ làm cách nào mình lại vào được trong nhà. Tôi hỏi một vòng quanh ba cậu chàng kia, cả ba đều lắc đầu. Lúc này Dĩnh Ngôn đã gần sắp nổi cáu trở lại, em nói nếu còn không nhớ ra thì lập tức gọi điện cho ông Dương Thái, sa thải nhóm người ngay lập tức. Gương mặt Chí Bân gần như mếu máo. Tôi lắc đầu, coi ra hỏi mấy cậu chàng này cũng vô dụng thôi.
Vừa định kéo tay Dĩnh Ngôn ngăn cơn nóng giận của em lại, đã thấy Dĩnh Hân từ lầu trên bước xuống. Sau khi thay trang phục chỉn chu, con bé trông vẫn tinh khiết như ngày nào. Thấy Dĩnh Ngôn nổi giận, Dĩnh Hân bèn bước tới đứng chắn giữa em và bọn người Khải Nam.
“Chị thật vô lí, sao lại đòi đuổi các anh ấy?”.
“Em…”. Mặt Dĩnh Ngôn tím tái, thoáng nhìn về phía tôi. Tôi cười cười, màu tím trên mặt em càng sậm hơn nữa. “Lên phòng ngay, chuyện này để chị giải quyết”.
“Chị đuổi các anh ấy, em sẽ trở mặt với chị”. Dĩnh Hân nói dứt khoát.
“Em… Rốt cuộc tối qua em cùng bốn người này làm cái gì hả?”. Dĩnh Ngôn cuối cùng cũng hỏi được thành câu.
Dĩnh Hân day day trán, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng bĩu môi nũng nịu: “Làm gì? Chỉ là chơi trò chơi thôi mà. Chị cần gì phải lớn tiếng vậy?”.
“Chơi trò chơi? Bọn họ bảo em chơi cái gì hả?”.
Dĩnh Hân lại cau mày, điệu bộ này khiến tôi vừa muốn nổi giận vừa tức cười.
“Thì là… oẳn tù xì cởi áo”.
“Hả?”.
Một loạt thanh âm dài có ngắn có thoát ra, hết thảy chúng tôi đều trố mắt, như thể không tin được vào tai mình. Ánh mắt tôi lướt sang gương mặt Dĩnh Ngôn đã chuyển sang trắng xanh, còn bốn tên kia đang ôm chầm lấy mặt, nụ cười tôi không nhịn được liền nhếch lên.
Bọn trời đánh này, không ngờ được, lại dám nhân cơ hội say rượu mà bày ra cái trò thế đấy.
Kết quả là Dĩnh Hân năn nỉ quá mức cần thiết, thế nên cuối cùng Dĩnh Ngôn không mách lại với ông chủ, nhưng cả bốn tên kia đều bị cắt lương nguyên tháng. Có hôm gặp Chí Bân đang quét dọn nhà kho, cậu ấy vừa khóc lóc cơm áo gạo tiền vừa thề thốt với tôi, tối đó vốn chỉ có bốn thằng con trai chơi trò oẳn tù tì, rõ ràng là cả sợi tóc của Kẹo Chanh cũng chẳng động vào, phạt thế này oan uổng quá… bla bla bla… Tôi nghe xong cũng chỉ cười cười.
Có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám động vào Hân nữa là.
Thời gian này, mối quan hệ của tôi và Dĩnh Ngôn càng lúc càng tốt. Vốn Dĩnh Ngôn muốn sau sinh nhật này sẽ dẫn tôi về ra mắt ông Dương Thái, nhưng liên lạc mãi không được, cuối cùng em phát cáu không đả động gì tới việc này nữa. Thấy tôi và em ngày càng khăng khít, Khải Nam cũng dần buông lỏng đố kị với tôi ra. Tôi thở phào. Thật ra, trong nhà chỉ có cậu ấy là tôi có thể thoải mái chia sẻ một chút.
Gần hết năm học, Dĩnh Ngôn phải theo đoàn học sinh ra ngoại thành cắm trại vài hôm. Lúc này, tôi lại có một số việc phải ra vào thị trấn giải quyết nên không thể theo em được. Thiên Luân và Đường Phi được cử đi thay thế.
Thoắt đó mà sáu tháng của chúng tôi sắp kết thúc rồi. Thực tế tôi có chút tiếc nuối với mấy thằng chiến hữu này, nhưng trên thế gian này không có buổi tiệc nào không tàn. Mấy tháng qua, tôi dường như đã sống một cuộc sống khác, cảm nhận mùi vị trước đây chưa từng được hưởng. Nhưng mộng rồi thì cũng phải kết thúc, tất cả chúng tôi đều phải đối mặt với trách nhiệm của mình. Vì vậy