Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134484
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/484 lượt.
, tôi thật sự sợ rằng mình sẽ chết chìm trong đó.
Ai cũng có một nhược điểm, cả đời này, Hi Văn chính là nhược điểm chí mạng của tôi.
“Ba tôi chết rồi, Dĩnh Ngôn thì ra như vậy, anh cho rằng còn có thể sao?”. Giọng tôi không lạnh không nhạt vang lên. Tôi cũng không rõ sao mình lại có thể điềm tĩnh đến thế. Có lẽ, con người, chỉ cần bị tổn tương, sẽ chậm rãi học được cách dửng dưng.
Tôi với Hi Văn là thế, mà tình cảm hai mươi năm mà tôi dành cho anh cũng vậy.
Bất chợt, anh xoay người tôi lại, ánh mắt thống khổ nhìn tôi, hạ giọng: “Em tin cũng được, không tin cũng được. Trước đây là anh sai. Anh vốn cứ nghĩ, trả thù là mục tiêu lớn nhất của cuộc đời mình, anh phải trả thù tất cả người nhà họ Dương, anh muốn Dương Thái thân bại danh liệt. Vì trả thù, anh không tiếc lợi dụng em, lợi dụng Dĩnh Ngôn. Nhưng Hân à, trên đời này sẽ có một số thứ khiến em nhận ra tất cả những gì mình làm là một sai lầm. Sẽ có một người, ban đầu em cho rằng mình có thể lợi dụng, rồi bỏ rơi, khiến người ấy thương tâm mà chết đi, em cũng không đau khổ. Nhưng em lại không biết tình yêu dành cho người ấy mãnh liệt bao nhiêu. Đến lúc người ấy thật sự chết rồi, em mới hiểu được, báo thù, quyền lực, tất cả đều không còn là gì cả”.
Đến đây, một dòng nước rơi khỏi mắt Hi Văn, anh nhấn tôi vào lòng mình, để nước mắt ấm nóng rơi cả lên bờ vai tôi.
“Hân. Em có biết lúc nghe Chí Bân nói em chết rồi, anh đau khổ thế nào không? Là anh sai, anh từng muốn bỏ qua em để chinh phục cả thế giới này, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra được rằng, từng mảnh trên thế giới này đều sinh ra vì em. Trong giây phút đó, anh đã nói với ông trời, chỉ cần ông ấy có thể cho em trở về bên anh, cái gì anh cũng không cần nữa. Anh chỉ cần em là đủ rồi”.
Chẳng biết từ lúc nào, lệ cũng rơi khỏi mắt tôi. Thú thật nếu Hi Văn nói những lời này trước đây, tôi chắc chắn sẽ bị dao động. Thế nhưng, có một số chuyện qua rồi thì không thể quay lại. Anh hối hận là thật hay giả cũng chẳng sao, với tôi cũng chẳng còn quan trọng nữa.
“Hi Văn…”. Tôi đẩy anh ra, nhẹ giọng nói: “Thiên Luân chết rồi!”.
Gương mặt anh sững sờ nhìn tôi, lắp bắp: “Em phải tin anh, chuyện của cậu ta không phải là anh…”.
“Có phải là anh hay không, trời biết đất biết, lương tâm anh tự nhiên sẽ biết”. Tôi ngắt lời. “Dù cũng chẳng biết anh có còn cái gọi là lương tâm hay không”.
Ánh mắt Hi Văn thoáng thất vọng. Chúng tôi cứ ngồi nhìn nhau đăm đăm như thế, giống như một ngày nào đó cách đây hai mươi năm, tôi chạy theo anh líu ríu gọi, anh Lạc Bân, anh Lạc Bân. Thằng bé khi đó vẫn hung hăng đi về phía trước, vẻ ngoài vờ như không quan tâm tôi, nhưng thi thoảng sẽ lén lút dừng lại quan sát tôi có bị lạc hay không, có té hay không, có bị người khác ức hiếp hay không.
Thời gian trôi qua, cái gọi là tình cảm giữa chúng tôi vẫn không đổi, thế nhưng con người sống trên đời còn rất nhiều thứ, đôi khi, chỉ tình yêu thôi thì không đủ. Tôi tin, anh vẫn yêu tôi, hơn ai hết tôi biết rõ điều này. Thế nhưng, bao nhiêu năm qua, rốt cuộc là anh yêu tôi nhất, hay yêu bản thân anh nhất, tôi càng rõ hơn.
Nước mắt bất chợt tuôn ra khỏi làn mi ươn ướt, Hi Văn đau lòng đưa tay lên lau cho tôi, khóe mắt anh cũng lấm tấm hơi sương.
Biết đây cũng là lúc, tôi chủ động ôm lấy anh, cơ thể anh sững lại, sau đó lại như run rẩy khi nghe tôi nói: “Anh Lạc Bân, Hân Hân thật sự rất mệt mỏi. Chúng ta đừng yêu nhau nữa có được không?”.
Cơ thể đột nhiên bị chấn động mạnh, Hi Văn nhấn chặt tôi vào cái hôn của anh. Khoảnh khắc môi chạm môi, toàn bộ lí trí của tôi như sụp đổ, dần dần hòa mình vào cái hôn của anh. Chúng tôi cứ như thế dây dưa lẫn nhau, nụ hôn kích động, cuồng nhiệt như thể nhấn chìm tôi trong mưa bão. Mãi đến lúc anh xoay người, đặt tôi xuống sô pha, tôi mới như thoát khỏi cơn mộng mị này.
“Buông em ra…”. Tôi hoảng hốt cố gắng giằng ra khỏi anh.
Tiếc là Hi Văn vẫn khống chế tôi như những lần trước, gương mặt anh kề sát tai tôi, ám muội ngậm cắn vành tai vừa đe dọa: “Hân, em biết là anh không thể ngừng yêu em. Vì vậy, anh cũng không đồng ý để em ngừng yêu anh. Nếu một ngày nào đó anh biết em không yêu anh nữa, anh nhất định sẽ giết chết em”.
Cảm giác ngưa ngứa ở vành tai khiến tôi rung động nhẹ. Tưởng tôi đã thông suốt, Hi Văn mới hạ môi xuống ngậm lấy môi tôi lần nữa. Lần này anh hôn rất nhẹ nhàng nhưng vẫn không để tôi có cơ hội phản kháng. Hơi ấm từ môi lan đến toàn thân khiến tôi chỉ có thể yếu ớt đáp lại. Tôi bất giác lại vòng tay ôm lấy cổ anh, muốn kéo chặt anh vào người mình. Hôn anh cứ như một liều thuốc phiện, càng lúc càng muốn nhiều hơn. Khi cánh tay anh không nhịn được nữa mà bắt đầu hành xử xấu trên ngực mình, tôi bất giác lại nhớ đến vấn đề quan trọng nhất, vì vậy tôi khẽ ậm ừ, nửa tỉnh nửa mê nói: “Đau… đừng… ở đây”.
Tôi không nhìn thấy vẻ mặt Hi Văn lúc này, nhưng đoan chắc rằng anh rất chấn động. Chẳng mấy chốc, anh bế xốc tôi lên, để chân tôi choàng quanh hông anh, loạng choạng bước về phòng ngủ mà vẫn không ngừng gặm cắn môi tôi.
Có cảm giác như lúc anh hạ tôi xuống