XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

lai của anh ấy sẽ chấm dứt ngay lập tức. Anh ấy là một chàng trai cầu tiến, lại rất thông minh hiếu học. Nếu không có gì thay đổi, sang năm còn được cử sang nước ngoài du học. Làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn thấy cuộc đời anh ấy kết thúc ngay tại đây?
Có lẽ trong những thời khắc quyết định nhất, phụ nữ luôn nông nổi. Sau này nhìn lại, tôi cũng cảm thấy hành động của tôi khi đó là minh chứng cho điều này, bởi tôi chẳng ngần ngại gì mà lao ra đường, vờ như vô tình chắn ngang chiếc xe đang băng nhanh tới đó.
Khoảnh khắc cả người đập vào kính xe, lăn lóc như một con búp bê vải rách nát bên đường, tôi mới nhận ra đó là việc ngu ngốc đến thế nào. Nhưng kì lạ thay, sâu thẳm trong tim, hình như tôi không hối hận.
Hi Văn, tất cả mọi người đều nói rằng em sống quá lí trí. Thế nhưng anh biết không, thì ra cũng đã từng có thời điểm, em vì anh mà bất chấp tính mạng như thế.
Chỉ là những điều này, anh mãi mãi cũng không bao giờ biết được…
Những ngày sau đó, tôi lấy lại được quyền điều hành ở công ty. Trong khi Hi Văn hầu như biến mất không tung tích. Công việc quá nhiều khiến tôi không có thời gian nghĩ đến những điều này nữa. Anh ta thật sự bỏ cuộc cũng được, chỉ tạm thời rút lui để chờ cơ hội khác cũng được, tôi không quan tâm. Việc cần phải làm hiện tại là lấy lại chủ quyền Star Sky.
Thế nhưng, cho dù cố gắng vờ như không bận tâm đến thế nào, tôi vẫn có thể nhận ra, mỗi ngày mình bị đến hai nhóm người theo dõi. Một là nhóm của Khải Nam, còn lại là của Hi Văn. Có lẽ giống như trước đây, một người vẫn bất an về tôi, người kia lại sợ tôi chết chưa đủ đau đớn.
Có lần, tôi bắt gặp Hi Văn ở siêu thị. Không hiểu sao hôm đó anh ta hành động đặc biệt chậm hơn rất nhiều, chẳng mấy chốc đã bị tôi phát hiện. Lúc quay người lại, tôi hầu như kinh ngạc khi nhận ra cánh tay anh ta bị thương, treo trên một sợi vải đeo ở cổ. Tôi quay lại quá nhanh, anh ta cũng không kịp tránh, thế là cứ bốn mắt nhìn nhau.
Có phải do tôi ảo tưởng hay không, trong mắt anh ta sao lại mang theo một tia hối hận và áy náy như vậy?
Trợ lí báo cho tôi biết, thời gian gần đây Hi Văn sống cũng không khá khẩm lắm, thường xuyên bị truy sát. Lần trước, anh ta trở mặt với người của Lạc Quân, bị truy sát đến suýt mất mạng, may mà được Chí Bân cứu.
Tôi nghe xong cũng chỉ cau mày. Lâm vào tình thế nguy hiểm như vậy, cớ sao còn không trốn đi mà lại đứng nhìn tôi? Huống chi, Lạc Quân cưng anh ta như thế, trở mặt hầu như là chuyện không thể. Hay là anh ta nghĩ tôi ngốc đến mức sẽ rơi vào bẫy của anh ta như Dĩnh Ngôn trước đây?
Sau một tháng, việc công ty cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Khải Nam gặp riêng tôi, anh ấy vẫn nhắc nhở tôi về Hi Văn. Dường như sở cảnh sát đánh hơi thấy được gì đó song họ lại bất lực trong việc tìm được manh mối để đưa Hi Văn ra ngoài ánh sáng. Mặt khác, tôi cũng nhờ thám tử điều tra việc năm đó liên quan đến Lạc Quân. Tôi không tin trải qua mấy năm, ông ta có thể chôn vùi bí mật lâu đến như vậy.
Trong lúc tôi còn chưa rõ kết quả thì đã xảy ra chuyện. Hôm đó, tôi nổi hứng muốn ra mộ thăm mẹ, chỉ dẫn theo hai viên an ninh và tài xế bên người, không ngờ lúc trở về lại bị một nhóm xạ thủ tập kích. Hai vệ sĩ để tôi ngồi yên trong xe, thân mình lao ra ngoài giải vây. Tôi cứ ngồi im đó, cúi người nghe tiếng súng nổ, cho đến khi có một bóng người nhảy vào ghế lái, cũng chẳng nói năng gì mà phóng xe, chở tôi lao thẳng.
Tôi lao tới, cố gắng dành quyền điều khiến với anh ta, bất giác súng phía sau lại bắn tới khiến tôi hoảng hốt, không biết phải làm thế nào. Hi Văn cáu gắt ấn tay tôi xuống, sẵng giọng quát: “Muốn sống thì ngồi yên đó”.
Chẳng biết sao, khi đó, nhìn vào mắt anh ta, tôi lại có chút liên tưởng đến những ngày trước đây. Chiếc xe lúc này vẫn lao như bay về thành phố. Thôi được, dù sao cũng chỉ có hai chúng tôi, để xem anh ta định làm thế nào.
Hi Văn chở tôi về đến nhà. Lúc tôi mở cửa xe bước ra ngoài, còn nhìn anh ta ý muốn đuổi người. Ánh mắt anh nhìn tôi có chút đau lòng, lại như không cam tâm, giữ tay tôi lại, vẻ hờn giận nói: “Hân, anh bị thương”.
“Vậy thì liên quan gì đến tôi?”.
“Em nhẫn tâm vậy sao? Hân, anh bị thương là vì em mà”.
Tôi nhìn qua vai anh, đúng là bị thương thật, qua lớp vest vẫn còn thấy rõ hai hai vết thương sâu hoắm. Tôi cau mày, ra một quyết định mà nếu Khải Nam ở đây chắc chắn sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất. Tôi đưa Hi Văn lên nhà mình, chữa thương cho anh ta.
Trước giờ tôi vốn không thạo công việc này, cũng may mà đạn không nằm trong người, nếu không tôi thật sự cũng không biết phải làm thế nào để giúp Hi Văn. Trong suốt thời gian tôi băng bó, Hi Văn chỉ ngồi một chỗ, có vẻ thỏa mãn. Lúc xong xuôi mọi thứ, tôi quay người thu dọn mớ dụng cụ y tế, anh ta bất chợt ôm lấy tôi từ phía sau.
Cằm anh đặt lên vai tôi, giọng nói khàn khàn: “Hân, chúng ta bỏ qua mọi thứ, làm lại từ đầu được không?”.
Giọng nói thâm tình như vậy cứ găm thẳng vào tim tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy mình quay người lại thế này cũng có cái hay, ít ra không phải đối mặt với ánh mắt anh ta, nếu không