Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tầng Phía Dưới Bầu Trời

Tác giả: Hàn Ni

Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015

Lượt xem: 134668

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/668 lượt.

u năm trước chúng ta đã từng gặp nhau…”. Khải Nam hít sâu nói: “Lúc đó anh vừa mới ra trường, tiếp nhận theo dõi một vụ án buôn bán vũ khí. Trong lúc lái xe đuổi theo tội phạm anh đã đụng trúng em”.
“Em bị thương khá nặng, phần anh cũng bị kỉ luật, nhưng anh vẫn chưa bao giờ thôi tự trách mình. Anh vẫn luôn để tâm quan sát em. Cho đến năm năm trước, khi em bị mất tích, anh xem hồ sơ liền nhận ra em. Tiếc là lần đó cảnh sát thất bại. Dù cứu được em nhưng em chỉ còn nửa cái mạng. Vì thế, trong thâm tâm anh luôn cảm thấy có lỗi. Anh luôn nghĩ, nếu như mình cố gắng hơn một chút, biết đâu có thể cứu cô ấy”.
“Sau thất bại trong nhiệm vụ đó, tính tình anh thay đổi khá nhiều, không còn xem cảnh sát chỉ là nghề cho có việc nữa. Anh lao vào công việc một cách nghiêm túc. Không hiểu sao anh luôn có cảm giác, lí do khiến anh được sinh ra có lẽ là để bảo vệ những cô gái như em. Thế rồi, trải qua nhiều năm, đột nhiên lại nhận được tin về em trên báo, biết gia đình em xảy ra biến động. Lúc đó lực lượng cảnh sát đánh hơi thấy có lẽ tổ chức nọ sẽ tham gia hành động. Họ muốn tìm một người cài vào tổ bảo an để khi cần thiết có thể nội ứng ngoại hợp. Chẳng hiểu sao, khi nghe sếp nói đến nhiệm vụ này, nghĩ đến em, anh lại xung phong đồng ý”.
“Dĩnh Hân, có lẽ em không tin anh, nhưng cho dù mục đích anh tiếp cận em thế nào thì những tình cảm sau đó đều là thật. Được sống cùng mọi người, anh như thể trút bỏ được lớp vỏ khô cứng bấy lâu nay, anh đối với họ là thật. Cả tình cảm của anh đối với em… cũng là thật”.
Tôi cau mày không đáp. Khải Nam thấy thế lại thở ra, lấy tay vén vài sợi tóc rối trên mặt tôi ra. Thấy tôi tránh đi, anh lại hạ giọng: “Còn giận anh vì không báo cho em biết rằng anh còn sống phải không?”.
Tôi ừ hữ, cũng không đáp lại.
Thật ra, từ lúc nhớ lại mọi chuyện, tôi đã biết Nam là cảnh sát, cũng biết mục đích của anh khi tiếp cận chúng tôi. Tôi không nói bởi vì tôi tin tưởng, đồng thời chờ chính miệng anh thừa nhận.
Khải Nam nói, lúc cảnh sát tìm được anh, anh bị thương rất nặng, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để cho họ biết thân phận của mình. Sau đó, cảnh sát tỉnh bí mật chuyển anh về thành phố H. rồi lại tung tin giả ra, mục đích cũng là để bọn Hi Văn lơ là đề phòng thôi. Nam rất muốn gặp tôi, nhưng lúc đó bị thương quá nặng, cơ bản không có cách nào khác. Đến lúc anh chữa thương lành thì lại được tin tôi đã chết.
Nam nắm lấy tay tôi, nhưng tôi lại vô thức gạt ra. Tôi cũng không hiểu rõ tại sao mình lại cư xử với anh như vậy, rõ ràng chúng tôi từng thân thiết đến thế cơ mà. Lúc ngẩng lên nhìn anh, bất giác tôi có cảm giác xa lạ, lại nghĩ đến Thiên Luân, Khả Vi, nỗi xúc động mơ hồ khiến nước mắt tôi chực tràn ra.
Im lặng hồi lâu, tôi cắn răng, hạ giọng: “Em không giận anh”.
Tôi nói thật lòng. Từ lúc biết anh là cảnh sát tới giờ, một chút giận cũng không có. Cho dù là Thiên Luân, Đường Phi, hay ngay cả Khải Nam, lừa gạt lòng tin của tôi, tôi vẫn không cảm thấy giận. Có một số thứ, nếu bạn tâm niệm quan trọng thì nó thật sự quan trọng. Giống như tôi cũng từng lừa họ. Lúc tôi nhớ lại mọi thứ, chẳng phải cũng từng vờ như vẫn mất trí đó sao. Thế giới này là một vòng quay phức tạp. Nếu họ cũng không để tâm khi bị tôi lừa, cớ gì tôi phải chấp nhất đến thế?
Thế nhưng, không hận, không oán trách là một chuyện, để tình cảm trở lại như xưa là một chuyện rất xa vời khác.
Tôi không biết tại sao lần này gặp lại Khải Nam, tôi luôn có một cảm giác không tự nhiên với anh, cho dù trừ trang phục trên người, anh hầu như chẳng có gì thay đổi. Có lẽ người thay đổi là bản thân tôi. Sau cái chết của Thiên Luân, tôi chợt nhận ra, có rất nhiều thứ bạn cố gắng không để tâm, không có nghĩa là nó không xảy ra. Thiên Luân bán mạng vì tôi, dĩ nhiên tôi không ngốc đến mức tin rằng anh ấy không có động cơ gì. Nếu tôi không có khả năng trao lại cho người khác trái tim mình một cách nguyên vẹn nhất, tôi cũng không nên cho họ hi vọng.
Khải Nam đắn đo nhìn vẻ biến hóa trên mặt tôi, cuối cùng cũng không kìm được mà lên tiếng: “Mấy tháng trước, anh được tin Khả Vi bị giết trên đảo. Em biết việc này là do ai làm phải không?”.
Tôi nhếch môi, cười nhạt: “Mấy tháng trước em không có ở đây, hơn nữa em cũng không phải là cảnh sát, làm sao em biết được chứ?”.
Khải Nam thở dài: “Dĩnh Hân, em lúc nào cũng vậy. Với những gì em xem là quan trọng, luôn cố sống cố chết mà bảo vệ nó. Nhưng em có bao giờ nghĩ, người em bảo vệ có xứng đáng hay không chưa?”.
“Vì cái chết của Khả Vi, anh đã lật lại rất nhiều tình tiết có liên quan đến cô ấy, không ngờ lại biết được một việc dính dáng đến em…”.
Bả vai tôi khẽ run rẩy. Khải Nam vờ như không hề nhận ra, lãnh đạm tiếp: “Cản trở người thi hành công vụ cũng là một trọng tội. Dĩnh Hân, anh hi vọng những việc ngu ngốc thế này, em sẽ không tái diễn lần nữa”.
Bầu không khí giữa chúng tôi vì một câu nói này mà trở nên nặng nề. Sau đó có người ở sở đến gọi cho Khải Nam. Lúc anh quay lưng đi về cuối con dốc, đột nhiên tôi có cảm giác là lạ.
Dường như lần này, anh đã thật sự buông t


Teya Salat