Tác giả: Hàn Ni
Ngày cập nhật: 03:18 22/12/2015
Lượt xem: 134503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/503 lượt.
ay.
Bước chân tôi cứ chậm rãi bước dần qua bên kia con dốc, nơi một nhóm thợ đang tất tả đào hố. Tôi cứ thơ thẩn đó một lúc, bất chợt đưa tay bịt miệng lại, nước mắt cứ thế tràn ra.
Từ lúc đưa Thiên Luân đi đến giờ, tôi vẫn chưa rơi thêm một giọt nước mắt nào, cho dù là khi đứng trước Hi Văn hay Khải Nam, thế mà đứng một mình ở nơi này, chậm rãi nhìn khoảnh đất chẳng mấy chốc nữa sẽ chôn vùi Thiên Luân của tôi, bỗng chốc tôi cảm thấy quanh mình tan vỡ.
Tôi ngồi xổm xuống, khó khăn ôm lấy gương mặt mình. Tất cả những cảm xúc dồn nén lâu nay như cứ trào ra hết cả.
Tôi khóc đã rồi, rất lâu sau đó mới lấy lại tinh thần. Đôi khi, tự bản thân mình có thể lau nước mắt cho mình cũng là một loại thành tựu. Nhưng Thiên Luân, anh biết không, lúc này em chỉ cảm thấy nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Nó không cứu sống được anh, cũng chẳng níu kéo nổi trái tim rách nát của em.
Tôi hít vài cái, trấn áp cơn khó chịu trong cổ họng rồi mới quay lại khuôn viên nhà tang lễ. Trên con dốc rải đầy ánh nắng hoa lệ, một chiếc bóng vẫn lầm lũi tiến về phía trước.
Ai có thể cho tôi biết, sau tăm tối rốt cuộc có thể tìm thấy ánh sáng ở nơi đâu?
Thật ra, có một số chuyện Khải Nam nói không hề sai. Những người tôi quan tâm thật sự rất ít. Vừa may Dĩnh Ngôn và Hi Văn là hai trong số đó. Trong câu chuyện sáu năm trước, khi Dĩnh Ngôn nói với tôi, chị ấy cũng thích Hi Văn, tôi đã thật sự dao động. Tôi không thể không quan tâm đến Dĩnh Ngôn, nhưng cũng không thể buông tay Hi Văn ra được. Vì thế tôi trở nên sợ hãi, tôi trốn tránh Hi Văn vài ngày để ổn định lại tâm tình mình. Chẳng ngờ, sự việc này khiến anh ấy quyết tâm hơn, lại bày ra chuyện tỏ tình với tôi ngay trước toàn trường. Quả thật, khi đó tôi đã rất xúc động, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt thẫn thờ của Dĩnh Ngôn trong đám đông, câu ‘đồng ý’ tôi mãi không thốt ra lời được. Thế nên, lúc đó tôi từ chối khéo anh ấy, định rằng sẽ giải thích với anh ấy sau cũng được.
Thật ra, tôi luôn nghĩ hành động khi đó là vì tôi quá để tâm đến Dĩnh Ngôn, quá thương tiếc Hi Văn, thế nhưng lí do thật sự có lẽ vì tôi quá yêu quý bản thân mình, không muốn mất lòng ai trong hai người bọn họ.
Chỉ là, thế gian này có được có mất, làm gì có chuyện hoàn mĩ như vậy? Làm gì có ai có thể mãi mãi cũng không bị tổn thương? Bài học này, mãi sau khi mất Hi Văn, tôi mới hiểu ra được.
Khi đó, tôi không liên lạc được với Hi Văn, nên suốt ba ngày, vừa đi học về liền ngay lập tức chạy đến phòng trọ chờ anh. Đến ngày thứ ba, tôi gặp được một cô gái đang thu xếp đồ đạc. Cô ấy nói với tôi, người thuê trước đã trả lại phòng rồi, còn nhét vào tay tôi một số đồ dùng cũ của Hi Văn, nhờ tôi mang trả cho anh ấy.
Trở về nhà, tôi lấy đồ dùng của anh ra xem, tình cờ lại thấy được một mảnh giấy có ghi thời gian và địa điểm gì đó. Trùng hợp cũng đúng là ngày hôm đó. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định thử vận may, chạy đến bến cảng đó tìm Hi Văn.
Thật ra nếu trí nhớ tôi tốt hơn một chút, sau này gặp lại, tôi đã có thể nhận ra cô gái đó chính là Khả Vi.
Ngẫm lại, Khả Vi cũng có dụng ý của riêng mình. Cô ấy cố tình truyền cho tôi mẩu giấy đó, để tôi trực tiếp chứng kiến cảnh Hi Văn và bọn buôn lậu vũ khí đang giao dịch. Chỉ cần có ai đó tình cờ nhìn thấy, tôi chết là chuyện không thể nghi ngờ.
Nhưng chính cô ấy cũng không ngờ được rằng, số tôi vẫn còn may mắn. Tôi đến khá sớm, lúc nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của tên giang hồ đầu tiên xuất hiện, tôi lại đâm ra hoảng sợ mà tìm một góc tránh đi. Qua đó, tôi thấy toàn bộ phiên giao dịch của bọn họ.
Trong lòng tôi khi đó rất hoảng loạn. Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc Hi Văn của tôi, anh Lạc Bân thuở nào lại có thể trở thành một gã buôn lậu vũ khí. Thì ra, sau khi rời khỏi tôi, anh lại mang một vẻ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn như vậy. Đây thật sự là Hi Văn mà tôi từng biết sao?
Vụ mua bán kết thúc, bọn người kia lần lượt rời đi, chỉ còn Hi Văn và vài người khác vẫn nán lại kiểm tra các thùng hàng. Chẳng biết sao tôi lại lẳng lặng đi theo anh ấy, trong lòng bỗng nhiên thầm nghĩ, anh ấy là tội phạm thì đã sao chứ? Chỉ cần anh ấy tốt với tôi, tôi cũng chẳng thánh thiện đến mức quan tâm tất cả mọi thứ trên thế gian này. Trong đời tôi, tôi chỉ biết có hai loại người, hoặc tốt với tôi, hoặc không tốt với tôi. Tôi cho rằng, Hi Văn là loại đầu tiên đó. Vì thế tôi càng không thể bỏ lỡ anh ấy được.
Lúc ra đến đường cái, nhìn thấy anh định chui vào xe riêng, tôi đã định chạy theo gọi anh lại, nào ngờ vừa lúc đó một đoàn xe khác lao đến. Vẻ mặt mấy người trong xe của Hi Văn hốt hoảng hẳn lên. Hi Văn ra hiệu cho mấy chiếc tải nhỏ phía sau tản ra, bản thân anh ấy thì nhanh chóng lái xe riêng đi một hướng khác.
Tôi cứ đứng đờ đẫn nhìn anh ấy, cho đến lúc một chiếc xe trong đám xe vừa đến tách hướng đuổi theo. Tôi biết họ là cảnh sát, bởi vài chiếc môtô bám đuổi đoàn xe tải đã chứng minh điều đó. Lúc chiếc xe hơi kia chạy đến gần, khoảng cách hai xe càng lúc càng thu hẹp, tôi lại nảy sinh một suy nghĩ liều mạng.
Nếu bọn họ bắt được Hi Văn, tương