Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Tẩu Hôn

Tẩu Hôn

Tác giả: Lão Tam

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341693

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1693 lượt.

i bị ngã đấy.” Tả Thi Giao ấp úng.
“Thật hay giả đấy, không phải là bạo hành gia đình đấy chứ?” Cẩm Tú buột miệng nói ra những điều mà cô nghĩ trong lòng.
“Cậu muốn cuộc hôn nhân của tớ không hạnh phúc, muốn tớ bị bạo hành sao?” Khuôn mặt Tả Thi Giao đột nhiên trở nên lạnh lùng.
“Sao cậu lại nghĩ thế, tớ hỏi vậy cũng vì tớ quan tâm tới cậu mà.” Cẩm Tú giải thích.
“Tớ nói đùa thế mà cậu tưởng thật à?” Tả Thi Giao cười rồi tạm biệt Cẩm Tú. Tả Thi Giao nói tới đây là để thăm một người bạn, nói xong Tả Thi Giao vội vàng bỏ đi.
Cẩm Tú thấy Tả Thi Giao không muốn nói nhiều về chuyện vừa rồi nên cô cũng không gặng hỏi nữa. dù bạn bè thân thiết tới mức nào thì cũng nên giữ một khoảng cách nhất định, nhưng thực lòng Cẩm Tú rất lo cho Tả Thi Giao, sợ Tả thi Giao gặp chuyện gì không lành. Cô đột nhiên nhớ lại những điều mà Tô Gia Văn nói với cô, Tống Đoạt là một người đồng tính. Lần đầu tiên cùng Tô Gia Văn tới thần Mật Thạch massage, không phải là Cẩm Tú đã trông thấy Tống Đoạt ở cùng với lão Hắc sao. Họ cười nói rất vui vẻ, nhìn họ, rất giống một đôi tình nhân. Cẩm Tú giật mình, cô thấy lạnh cả sống lưng, chẳng lẽ lão Hắc lại là người tình của Tống Đoạt?
Cẩm Tú lo lắng nhìn theo bóng của Tả Thi Giao khuất dần phía cuối hành lang, thôi chẳng có thời gian để lo chuyện người khác, nghĩ tới đây cẩm Tú vội vã đi ra khỏi bệnh viện, cô gọi một chiếc taxi rồi đi thẳng tới tòa nhà Khai thác và Phát triển.
Ngoài trời đã bắt đầu mưa. Những hạt mưa hắt vào cửa kính ô tô, mưa lớn dần, nước mưa không còn là những hạt nhỏ li ti nữa mà thành từng hạt lớn, gió tạt nước mưa vào thành xe nghe lộp độp.
Lần này, Cẩm Tú nhanh chóng biết được trong tòa nhà này không có người nào tên Kỷ Viễn. Anh bảo vệ trong phong quản lý tòa nhà đã đưa danh sách các nhân viên trong tòa nhà này cho Cẩm Tú xem. Đương nhiên, người bảo vệ có thể cho cô xem những tư liệu này vì cô nói cô là phóng viên, đang làm tin tức và phải đên đối chiếu một số vấn đề.
Kỷ Viễn đã lừa cô, thậm chí sáng nay lại còn diễn kịch với cô. Nghĩa là khi cô đang diễn kịch với Kỷ Viễn thì Kỷ Viễn cũng diễn kịch cho cô xem.
Cẩm Tú bực tức, lấy điện thoại gọi cho Kỷ Viễn. Nhưng máy Kỷ Viễn cứ bận mãi. Cẩm Tú đột nhiên nhớ tới những lời Tiểu Ngư nói lúc nãy “…anh ấy vì muốn mua nhà mà không tiếc thân mình lao vào nguy hiểm, nhưng vợ anh ấy chỉ biết ngồi mát ăn bát vàng, cô ấy dồn hết mọi gánh nặng lên vai anh ấy, em rất thương anh ấy.”
Cẩm Tú nhìn những giọt mưa bên ngoài cửa kính ô tô, đột nhiên cô có cảm giác bất an.
5
Một chiếc xe con lao đi trong màn mưa. Trong xe là Kỷ Viễn, Đào Tử, còn có cả Tiểu Ngư.
Chiếc xe của Cẩm Tú cùng lúc đó chạy theo hướng ngược lại.
Hai chiếc xe lướt qua nhau nhưng vì lúc này trời đã tối, và mưa cũng khá dày nên họ không nhận ra nhau.
Tiểu Ngư không khỏi lo lắng, cô lên tiếng: “Anh à, hay là chúng ta đừng đi nữa. Nghĩ cách khác xem.”
“Được cho em năm phút, nếu em nghĩ ra cách gì thì anh sẽ không đi nữa.” Kỷ Viễn nghiêm mặt, không buồn quay sang nhìn Tiểu Ngư.
Điện thoại trong túi Kỷ Viễn rung lên không ngừng, là Cẩm Tú gọi tới. Kỷ Viễn nhìn ra bên ngoài, trời mưa rất to, rồi nhấn nút từ chối cuộc gọi. Sau đó, Kỷ Viễn mở chức năng chụp ảnh của điện thoại, anh chụp lại khung cảnh lúc này. Kỷ Viễn làm như thế là vì Tống Đoạt nhắc anh khi hành động phải chụp ảnh lại. Làm như vậy không có ý gì, chỉ là muốn để lại con đường sống sau này.
“Nói đi, sao lại không nói, câm à?” Kỷ Viễn giậm chân trên sàn xe.
Mọi người trong xe đều im lặng.
Kỷ Viễn không thích khi anh hành động lại có người chen vào bàn lùi, đặc biệt là những chuyện quan trọng, người thân hay bạn bè của anh lại còn nói những câu ủy mị, làm lung lay tinh thần của anh, thì cho dù là Cẩm Tú anh cũng tức giận chứ huống hồ là Tiểu Ngư.
“Đã tính toán hết cả rồi, phải chờ đến tận hôm nay mới ra tay, thời cơ tốt như thế này, nghe xem, bên ngoài tiếng sấm to như thế, đúng là trời chiều lòng người.” Kỷ Viễn hét lên.
Nước mắt Tiểu Ngư trào ra. Nếu như có cách nào tốt hơn, thì cô sẽ làm không tiếc thân mình. Chỉ cần Kỷ Viễn được an toàn, thì điều gì cô cũng dám làm.
Vài phút sau, chiếc xe dừng lại. vừa nhìn thấy xe của Kỷ Viễn tới, một vài người chạy lại vây quanh. Kỷ Viễn xuống xe hỏi nhỏ: “Đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?”
Tên dẫn đầu trong đám người đưa tay gạt nước mưa trên mặt và đáp: “Anh yên tâm, bọn em đang đợi lệnh anh.”
“Mọi người trong nhà đều đã kéo cả ra rồi chứ?” Kỷ Viễn ngẩng đầu nhìn khoảng sân đang chìm trong màn mưa trước mặt, “Đừng để xảy ra sai sót gì đấy.”
“Anh yên tâm, anh xem đã được chưa?” Người kia nói, “Mưa to thế này, dù có xảy ra chuyện gì thì những người xung quanh đây cũng không ra xem đâu.”
“Tốt, cứ làm thế nhé. Nói với người của anh là tôi đợi đấy!” Kỷ Viễn rút một điếu thuốc, châm thuốc lên và rít một hơi thật sâu.
Một vài người nhanh chóng chạy vào khoảng sân trước mặt, sau đó, họ lại lao vội trở ra.
Kỷ Viễn dựa vào cửa xe, anh không ở trong xe, mà cứ để mưa to táp ướt hết người. Anh nhắm mắt l


Old school Swatch Watches