Tác giả: Hàm Hàm
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1343077
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3077 lượt.
ến Thương tiểu thư vị Cơ tiên sinh luôn luôn không thích để ý đến người khác này lại tỏ ra căng thẳng như vậy, hơn nữa còn hỏi những câu kì lạ nữa. Ông ta là một người làm vườn, làm sao có thể biết được chuyện riêng của người thuê mình?
Cơ Quân Đào chưa kịp nghe nốt lời của bác làm vườn đã chạy thẳng vào ga ra. Bình thường Hoài Nguyệt đều đi xe buýt, có lẽ mình lái xe còn có thể đuổi kịp cô ấy. Cô ấy hối hận vì chuyện xảy ra buổi tối hôm qua nên mới không từ mà biệt như vậy đúng không? Anh khó chịu nghĩ, bất kể thế nào anh cũng không thể để cô ấy tủi thân bỏ đi như vậy. Cô ấy muốn trách thì cứ trách anh, đánh anh mắng anh cũng được. Anh phải nói với cô ấy rằng anh thích cô ấy, thích thật tình, anh muốn được ở bên cô ấy.
Chủ nhật, Cơ Quân Dã vừa trở lại căn nhà ngoại ô đã phát hiện tình hình anh trai rõ ràng không ổn, hốc mắt trũng sâu, hai mắt thâm quầng, sắc mặt tái nhợt, cả người uể oải hết sức. Cô giật nảy, không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao mới cách một ngày mà đã trở thành như vậy? Cơ Quân Dã hỏi hết sức thận trọng: "Lại ngủ không ngon nữa à? Không phải anh cũng sốt nhiệt rồi đấy chứ? Em nhớ hồi trước anh cũng ăn cơm đen Hoài Nguyệt nấu mà."
Nhắc tới Hoài Nguyệt, sắc mặt Cơ Quân Đào càng ngày càng trắng. Hôm qua anh lái xe đuổi theo nhưng không hề nhìn thấy bóng dáng Hoài Nguyệt. Anh không biết số điện thoại di động của cô ấy, cũng không biết căn hộ của cô ấy trong thành phố ở chỗ nào. Thứ bảy lại không phải đi làm, anh không biết phải tìm cô ấy ở đâu. Anh cũng không biết bất cứ một người bạn nào của cô ấy, cũng không biết phải hỏi ai để biết được hành tung của cô. Anh chỉ nhớ rõ cô từng nói tiểu khu này có tuyến xe buýt chạy thẳng qua căn hộ trong thành phố của cô vì thế anh đã lái xe chạy dọc theo lộ trình xe buýt tìm kiếm từng điểm đỗ, nhưng nhiều khu nhà như vậy, anh không biết cô đang trốn ở nơi nào. Thì ra mình thật sự gần như hoàn toàn không biết gì cả về cô ấy, anh vô cùng chán nản.
Sau khi về nhà anh cứ suy đi nghĩ lại, càng nghĩ lại càng sợ hãi. Vạn nhất cô ấy cảm thấy tủi thân hay có gì luẩn quẩn trong lòng rồi xảy ra chuyện gì thì sao?
Lý trí nói với anh đây là chuyện tuyệt đối không thể xảy ra nhưng anh vẫn không nhịn được nghĩ về điều đó. Càng nghĩ càng ăn không ngon ngủ không yên, còn chưa có thời gian cảm nhận sự ngọt ngào của đêm đó anh đã rơi xuống vực sâu muôn trượng mất rồi.
Anh cũng nghĩ tới chuyện hỏi Cơ Quân Dã số điện thoại di động của Hoài Nguyệt nhưng lại không biết phải giải thích với em gái như thế nào, chỉ mong Hoài Nguyệt thật sự tạm thời có việc gấp, xử lý xong sẽ quay lại đây, ai ngờ đợi cả một buổi tối cũng không thấy một bóng người.
Cơ Quân Dã nhận ra tình hình rất lạ, cảnh giác ngẩng đầu đánh giá anh trai, "Anh, anh với Hoài Nguyệt thế nào rồi? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì thật?"
Cơ Quân Đào né tránh ánh mắt cô, yên lặng không nói.
Thấy vẻ mặt anh trai rất kém, Cơ Quân Dã rất thương hại, cố nén lòng hiếu kỳ lại không hỏi nữa, vừa viết số điện thoại của Hoài Nguyệt cho anh vừa khuyên nhủ: "Không có việc gì đâu, Hoài Nguyệt là người thấu tình đạt lý, thà chính mình chịu khổ cũng không chịu làm người khác tổn thương. Hôm đó cô ấy bị vợ mới của chồng cũ bắt nạt, chắc là qua điện thoại con mụ đó nói quá khó nghe nên tâm tình cô ấy không tốt, nếu không thì đã không đi mà chẳng chào hỏi gì như vậy. Để lúc nào em khuyên bảo cô ấy, em thấy cô ấy cũng không phải không có thiện cảm với anh, thậm chí còn rất quan tâm đến anh. Hôm đó cô ấy còn nói với em rằng phải để anh ra ngoài tham gia các hoạt động, tiếp xúc nhiều hơn với người khác, cô ngốc nghếch này cho rằng anh vẫn còn bệnh. Em cũng chưa nói thẳng với cô ấy, em nghĩ để cô ấy quan tâm đến anh hơn vì bệnh tình của anh cũng tốt, rất nhiều tình yêu đều được bắt nguồn từ sự quan tâm mà. Anh muốn ở bên cô ấy, nếu cô ấy băn khoăn về bệnh tình của anh thì em sẽ nói rõ với cô ấy. Tóm lại, hết thảy đều không phải vấn đề lớn, anh đừng lo lắng nữa".
"Cô ấy rất để ý đến bệnh của anh à?" Cơ Quân Đào thì thào hỏi.
"Chẳng qua là em đoán thế thôi, Hoài Nguyệt là một người lương thiện, cô ấy sẽ không để ý đâu". Cơ Quân Dã nghĩ thầm, để ý cũng là chuyện rất bình thường mà. Chính bản thân cô đã được trải nghiệm việc trong nhà có người bệnh trầm cảm sẽ thấp thỏm lo lắng ra sao, ăn không ngon, ngủ không yên, chỉ mong có thể cho người bệnh vào túi mang theo bên mình 27 tiếng mỗi ngày mới yên tâm được. Một cuộc điện thoại gọi đến lúc nửa đêm cũng có thể làm người nhà bệnh nhân sợ đến tái mặt. Có điều cô không thể nói với anh trai như vậy vì sẽ làm anh càng buồn bã hơn.
"Cô ấy băn khoăn cũng là bình thường, cô ấy còn phải chăm sóc con, đâu có tinh thần và sức lực để chăm sóc một người lớn nữa", Cơ Quân Đào cười khổ, "A Thích nói bệnh của anh đã khỏi rồi, đó chỉ là an ủi anh thôi. Anh cũng tự lừa mình như vậy, thực ra anh biết một khi đã mắc loại bệnh này thì sẽ rất khó có thể k