Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344290
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4290 lượt.
Chẳng lẽ Bách Lý Hàn xông vào hoàng cung, bóng đen đêm qua là hắn?
Tin Lưu Sương mất tích, vẫn chưa bị lộ ra ngoài.
Lưu Sương biết, là do sư huynh cố gắng khống chế tin tức đó, hắn khẳng địnhlà sợ mấy kẻ xấu nghe được tin này, sẽ tìm nàng với mưu đồ xấu. Chẳng lẽ, hắn tưởng rằng nàng vẫn còn ở trong cung, tưởng rằng nàng vẫn ở trong tầm bảo vệ của hắn sao?
QUYẾT ĐẤU
Đêm thu, không có ánh trăng, không có ánh sao, chỉ có bóng đêm, bóng đêm vô tận.
Mưa thu, tí tách dịu dàng, liên miên không ngừng, liên tục không dứt, giống như dòng lệ đang không ngừng tuôn trong trái tim Đoạn Khinh Ngân.
Trong Nguyệt Minh Cung, chỉ treo một lồng đèn, tỏa ra thứ ánh sáng mơ mơ hồ hồ. Từ sau khi Sương Nhi rời đi, hắn dần quen với bóng đêm.
Cửa sổ chỉ khép hờ, có mưa hắt vào, thị nữ muốn đi đóng cửa sổ, Đoạn Khinh Ngân phất tay không cho.
Hắn muốn trao lại cho Sương Nhi một thời kỳ thanh bình thịnh thế.
Mái ngói lưu ly được nước mưa rửa qua, dưới ánh đèn rực rỡ, phát sáng chói cả mắt.
Bách Lý Hàn giẫmlên ngói lưu ly bóng loáng, thân thể linh hoạt phi thân, nhẹ nhàng như mây trôi, lại nhanh như cuồng phong và sao băng. Từng mái nhà lùi sau lưng hắn.
Khi đến mái của Nguyệt Minh Cung, hắn chậm rãi dừng lại, gục lên nóc nhà.
Kỳ thật tối nay hắn không nên tùy tiện đến đây, nhưng ban ngày nghe tên tiểu nhị kia nói, hắn không giữ được bình tĩnh nữa. Hắn nôn nóng muốn biết tình trạng hiện giờ của Sương Nhi, nếu không, hắn nhất định sẽ bị dày vò đến chết.
Dùng chiêu kim chung đảo quải, hắn nhìn vào trong phòng.
Dưới ánh nến chập chờn, Hồng Ngẫu đang ngồi ở trước bàn thêu hoa, vì Hồng Ngẫu không yên lòng, thỉnh thoảng lại đâm kim vào tay, đau đến nhăn cả mặt.
Trên giường, một bóng người nằm đó, quay mặt vào trong, tóc đen xõa trên đệm, như một đóa sen đen như mực. Trái tim Bách Lý Hàn đột nhiên đập thình thịch, như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.
Hồng Ngẫu thủ hộ, đương nhiên đó chính là Sương Nhi.
Nghĩ đến việc người mà hắn ngày nhớ đêm thương đang ở trước mắt, mà hắn chỉ có thể lặng lẽ nhìn nàng, trong lòng rất không cam lòng. Trái tim hắn thét gào, chỉ nhìn mặt một chút thôi, chỉ xem nàng một chút thôi. Hắn muốn xác định xem nàng có bình yên vô sự không, phải như thế hắn mới yên tâm được.
Mặc dù biết, giờ phút này có lẽ nàng không tình nguyện gặp hắn, nhưng mà, hắn vẫn muốn thấy nàng.
Thuận tay háimột chùm hoa quế, bứt ra hai bông hoa nhỏ xinh, hắn búng tay hai cái, một bông bay về phía ngọn nến, một bông bay về phía Hồng Ngẫu.
Ngọn nến đang chập chờn tắt ngấm. Hồng Ngẫu không kêu một tiếng gục xuống bàn ngủ.
“Hồng Ngẫu, ngươi làm sao vậy?” Nữ tử nằm trên giường nhẹ giọng hỏi.
Thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng lại giống như sấm giật bên tai làmhắn choáng váng, giọng nói đó không phải giọng của Lưu Sương.
Trong lòng đột nhiên đau xót, hắn phi thân từ cửa sổ để vào, mang theo sự lạnh lẽo của gió mưa, đứng trong phòng. Ngón tay nhanh như chớp, điểm huyệt nữ tử trên giường. Nhờ ánh sáng hắt vào phòng, hắn nhìn thấy gương mặt nữ tử, gương mặt này không phải Lưu Sương.
Vì sao Hồng Ngẫu lại hầu hạ người không phải Lưu Sương? Chuyện mà tên tiểu nhị nói lúc sáng, chẳng lẽ, Sương Nhi thật sự đã...đã không còn trên nhân thế.
Bi thương cùng tuyệt vọng đồng thời tập kích hắn, hắn lảo đảocơ hồ đứng không vững.
Phẫn hận trong lòngbành trướng, hắn đột nhiên xoay người, lại đi ra từ cửa sổ. Lúc này đây, hắn không có khả năng ẩn thân, đi thẳng đến tẩm cung của Đoạn Khinh Ngân.
Thị vệ trên đường gặp hắn, chẳng đỡ được đến chiêu thứ ba đã ngã xuống.
Gió đêm chợt nổi lên, tiếng gió tiếng mưa dần to hơn.
Cánh tay đang cầm quân cờ của Đoạn Khinh Ngân đột nhiên dừng lại, đưa mắt nhìn phía cửa sổ, một bóng đen bay vào, mang theo gió mát cùng mưa phùn, hiện ra trước mắt hắn.
Lồng đền lắc lư, ánh sáng cũng lắc lư, không biết là vì bị mưa hắt gió thổi, hay là vì bị hàn ý trên người hắn tấn công.
“Thân thủ của Trữ Vương thật tốt, đêm khuya tới chơi, không biết có chuyện gì quan trọng?” Đoạn Khinh Ngân nhếch mép cười, giọng nói thanh nhuận mà lãnh đạm.
Mặc kệ vừa rồi Đoạn Khinh Ngân thương tâm mất mát thế nào, tại giờ khắc này, đối mặt vớitình địch, hắn lại khôi phục dáng vẻ bình tĩnh ưu nhã.
Bách Lý Hàn nhìn nụ cười nhẹ như khói sương của Đoạn Khinh Ngân, thần kinh đang căng như dây đàn khẽ buông lỏng. Đoạn Khinh Ngân còn có thể cười, Sương Nhi, chắc là vô sự!
“Lưu Sương ở đâu?” Hắn lạnh giọng hỏi. Toàn thân từ trên xuống dưới như đóng băng, lãnh ý rõ ràng không che đậy.
“Ở phòng bên cạnh!” Đoạn Khinh Ngân lãnh đạm cười nói.
“Người đấy không phải nàng, ngươi nói cho ta biết, nàng ở nơi nào?” Bách Lý Hàn hỏi lần nữa.
Gương mặt tuấn mỹ của Bách Lý Hàn như bị ngọn lửa tức giận thiêu đốt, đôi mắt đen thâm u, lóe ra sát khí.
Đoạn Khinh Ngân không chút nghi ngờ, giờ phút này chỉ cần hắn há mồm nói một câu, Lưu Sương đã chết. Kiếm của Bách Lý Hàn, lập tức sẽ chém qua cổ hắn.
“Nàng vô sự, Vương gia kh