Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344295

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4295 lượt.

dược của Lưu Sương cuối cùng lại vô dụng.
Đám người đó ôm lấy Lưu Sương xuyên qua hai con phố, tới chỗ rẽ, đột nhiên có kình phong thổi trên đầu, Lưu Sương chỉ kịp ngẩng đầu, đã không thấy rõ cái gì, hai tên ác nhân đang giữ nàng đã bị đánh ngã.
Nàng mơ hồ nghe thấy Mộ Điền tức giận hô to: “Kẻ nào? Dám cướp người của bổn vương!”
Nàng bị người nọ túm eo, hắn đạp lên mái nhà, gió thổi vù vù qua tai, từng gốc cây mái nhà lùi sau lưng. Lưu Sương có cảm giác đang đằng vân giá vũ, nàng rốt cục rõ ràng, có người đoạt nàng khỏi tay bọn Mộ Điền.
Không ngờ trên đời này vẫn còn người tốt, Lưu Sương vừa nghĩ tới đó, cánh tay người nọ đột nhiên buông lỏng, thân thể tiếp đất theo phương thẳng đứng. Trong lòng Lưu Sương hoảng hốt, nàng đang ở giữa không trung mà, buông nàng như vậy, nhất định ngã chết.
Không kiềm chế được hét to, hai chân đạp loạn.
Vào khoảnh khắc sắp đoàn tụ với đất mẹ thân yêu, một bóng đen bay vọt đến, cuối cùng thì nàng không phải thân mật với đất mẹ, mà ghé vào một thân người.
Người nọ hình như chỉ muốn nghiệm chứng xem nàng có võ công hay không, cũng không có ý định để nàng ngã chết. Bất quá, sự hoảng sợ này vượt quá khả năng chịu đựng của Lưu Sương. Nàng ngã ở đó, nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào.
Người ở dưới mở miệng nói chuyện, thanh âm rất êm tai, trong suốt mà trầm khàn, nói: ” Mặc dù ta cứu ngươi, nhưng ngươi không cần lấy thân báo đáp đâu, ta không phải kẻ đoạn tụ!”
Nếu như không phải đã bôi dược thủy phấn, mặt Lưu Sương chắc chuyển màu đỏ rồi.
Nàng xấu hổ đứng dậy, nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện bọn họ đang ở trong một ngõ nhỏ, không thấy bóng dáng Mộ Điền và đồng bọn nữa.
Người nọ rốt cục cũng đứng lên, dựa lưng vào tường, đứng rất miễn cưỡng.
Bên kia tường là một cây quế hoa, đúng kỳ khai hoa. Một cành lá vươn ra, trên cành chi chít hoa vàng. Một trận gió thổi đến, từng đóa hoa bay xuống lả tả, rơi trên trường bào và mái tóc cùng có màu đen của người nọ.
Cảnh tượng trước mắt, thật sự rất kinh diễm, rất đẹp mắt.
Dung mạo người nọ cũng khá tốt, lông mày đậm hơi xếch, đẹp như tranh thủy mặc, mũi cao thẳng, môi mỏng, so với môi thiếu nữ còn đẹp hơn.
Lưu Sương không ngờ, kẻ cứu mình lại là một mỹ nam.
“Tiểu tử bướng bỉnh, tại sao ngươi lại đắc tội với người Thiên Mạc Quốc?” Nam tử kia dùng đôi mắt như hồ thu gợn sóng nhìn Lưu Sương chăm chú, thản nhiên nói.
“Là bọn hắn cậy mạnh mà!” Lưu Sương thản nhiên nói, “Cám ơn ngươi đã cứu ta, không biết có thể cho biết tôn tính đại danh không, ngày sau có điều kiện ta sẽ báo đáp!”
Nam tử khẽ cười cười, nói: “Báo đáp, ngươi lấy cái gì báo đáp ta?”
“Ta...” Lưu Sương suy tư trong chốc lát, nói: “Ta làm người hầu của ngươi được không.” Lúc này, nàng không có chỗ dung thân, tạm thời làm người hầu của hắn, thứ nhất xem như báo ân, thứ hai, chính mình cũng có chỗ dung thân, có phải không?
Nam tử nghe vậy nở nụ cười, nói: “Ngươi tinh ranh lắm. Được rồi, ta thấy ngươi có mấy phần khí tiết và nghĩa khí, ngươi đi theo ta cũng được.” Dứt lời, vỗ vỗ lên áo, xoay người đi vào trong ngõ.
Lưu Sương không ngờ hắn đáp ứng dễ dàng thế, nhất thời không hiểu khí tiết và nghĩa khí mà hắn nói là cái gì, chẳng lẽ hắn có biết chuyện vừa xảy ra ở Nhã Tâm Cư. Nghĩ cũng đúng, nếu không thì làm sao trùng hợp vậy, cứu mình rất kịp thời.
Hai người đi vào ngõ, cách đó không xa, Bách Lý Hàn thản nhiên đứng trên mái nhà, ánh mắt đuổi theo bóng lưng Lưu Sương và người nọ. Hắn đã không nhịn được đuổi theo, muốn cứu tiểu nhị kia, không ngờ lại có người khác ra tay trước.
Lưu Sương đi theo nam tử áo đen, đi hết con ngõ lại về đến Nhã Tâm Cư. Nàng không ngờ nam tử này cũng ở Nhã Tâm Cư, nếu những người đó trở lại quấy rối, chẳng phải là mình khiến Nhã Tâm Cư thêm phiền toái sao.
Nam tử vẫn không nói lời nào, mang theo nàng trực tiếp đi lên lầu.
Thôi chưởng quỹ thấy Lưu Sương, cũng không kinh ngạc, chỉ gật đầu mỉm cười với nàng.
Lưu Sương đi theo người nọ lên lầu ba, người nọ chỉ vào một gian phòng nói: “Từ nay ngươi ở đây, cũng không cần làm tiểu nhị nữa, tiền phòng ta sẽ trả cho ngươi.”
“Còn ngươi ở nơi nào?” Lưu Sương hỏi.
Huyền y nam tử lại dùng đôi mắt như nước hồ thu nhìn Lưu Sương, cười vô lại: “Đừng nói ngươi bị đoạn tụ, ta không có hứng thú đó.” Dứt lời, tiêu sái bước đi.
Lưu Sương nhăn mặt nhíu mày, nghĩ thầm, đồ quái nhân!
Chậm rãi đi vào, bên trong là một căn phòng đẹp đẽ tinh xảo, đồ đạc trang nhã, xem ra chủ nhân Nhã Tâm Cư thật sự rất phong nhã. Cửa sổ còn treo rèm tơ mỏng như cánh ve, vẽ trúc thúy, thanh tân thơm mát.
Lưu Sương ngồi ở bên trong, đột nhiên nghĩ đến Bách Lý Hàn cũng ở dãy phòng chữ thiên, ở phòng chữ Hào. Đi ra ngoài, ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên cánh cửa viết: phòng chữ Nhân.
Vậy phòng chữ Hào ở đâu?
Đang nhìn quanh, đã thấy Bách Lý Hàn chậm rãi đi trên hành lang, bước về phía này. Bạch y tung bay, thoát tục như tiên, phong lưu tuấn nhã nói không nên lời. Dù mặt hắn có tiều tụy, vẫn tuấn mỹ thoát tục.
Hắn bình tĩnh nhìn Lưu Sương rồi đi lư


XtGem Forum catalog