Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344291
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4291 lượt.
ông nên lo lắng. Vương gia nếu đã tới, có nhã hứng đánh với tại hạ một ván cờ không?” Đoạn Khinh Ngân đột nhiên chuyểnđề tài, dường như là đang muốn hành hạ thần kinh của Bách Lý Hàn.
Bách Lý Hàn cúi đầu, quét mắt qua bàn cờ, rồi dừng lại trên gương mặt tuấn mỹ nhưng tiều tụy của Đoạn Khinh Ngân.
Hắn đột nhiên cười một nụ cười ấm áp tao nhã, thong dong giũ vạt áo dạ hành. Quần áo đã bị mưa phùn làm ướt, nhưng nhìn hắn vẫn phong độ khí phách như bình thường.
Bách Lý Hàn cầm quân cờ trắng, hạ xuống.
Đoạn Khinh Ngân cầm quân cờ đen, đặt xuống góc tây bắc.
Cờ chạm xuống bàn không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng gió mưa.
Lúc đầu, hai người còn có thể tâm bình khí hòa mà đánh cờ, chỉ một khắc sau, thái độ chuyển sang cấp bách nôn nóng. Thế cục không còn vững vàng, mà là ngươi chết ta sống.
Bách Lý Hàn cầm quân cờ, tiện tay ném xuống, vào giữa bàn cờ.
Mặt Đoạn Khinh Ngân biến sắc, cầm quân cờ lên, đặt xuống bên trái bàn cờ. Các quân cờ trắng xung quanh nảy lên rồi lại hạ xuống.
Mặc dù, nét mặt hai người vẫn vân đạm phong khinh như trước, nhưng trái tim cả hai đều vô cùng hỗn loạn.
Bách Lý Hàn hận Đoạn Khinh Ngân đoạt Lưu Sương đi, Đoạn Khinh Ngân tức giận Bách Lý Hàn nửa đêm xông vào hoàng cung. Bách Lý Hàn hận Đoạn Khinh Ngân để cho Lưu Sương thay mình nhận một kiếm. Đoạn Khinh Ngân hận Bách Lý Hàn không quý trọng Lưu Sương.
Chỉ trong chốc lát, cuộc chiến của những quân cờ đen trắng chuyển thành cuộc chiến của tay chân.
Quân cờ đen vừa ăn được quân cờ trắng, quân cờ trắng đã đập thẳng vào cổ tay Đoạn Khinh Ngân.
Rốt cục, công cuộc chém giết chuyển từ bàn cờ lên người cả hai.
Lồng đèn che cho ngọn đèn, hai bóng đen giao đấu kịch liệt, tay áo tung bay, gió thổi lạnh cả người, chưởng phóng ra như bướm vờn hoa.
Tuy tẩm cung của Đoạn Khinh Ngân rộng lớn thế, nhưng cũng không đủ cho hai người quyết đấu.
Hai người nhảy ra ngoài từ cửa sổ, rút kiếm, tiếp tục quyết đấu ngoài sân.
Hàn quang bốn phía, kiếm khí như du long biến ảo, những giọt mưa dường như cũng bị chém làm hai nửa.
Bóng kiếm mờ ảo, hoa tànđầy đất, tầng vân điệp chướng, mưa bụi phất phơ.
Mưa gió dần dần mạnh hơn, thỉnh thoảng lại có sấm sét, ánh sáng chiếu lên hai gương mặt tuấn mỹ mà tiều tụy, còn có hàn quang bắn ra từ mắt cũng giống nhau. Mái tóc hai người ướt đẫm, quần áo chẳng bay nổi nữa vì sũng nước.
Hai người lại như không hề biết, vẫn cứngươi chết ta sống.
“Sương Nhi thật ra đang ở nơi nào?” Bách Lý Hàn đâm tới một kiếm, không quên hỏi.
“Đánh thắng thì ta nói cho ngươi!” Đoạn Khinh Ngân lắc mình né qua, lựa đúng thời cơ, đâm kiếm về phía Bách Lý Hàn.
Hai người ngươi tới ta đi, đã đấu đến trăm chiêu, cả hai cùng bị thương, vết thương bị nước mưa đâm vào, đau đớn thấu xương. Nhưng chẳng ai trong hai người có ý định dừng lại.
Thị vệ của Đoạn Khinh Ngân dứng cách đó không xa, nhưng không ai dám chen vào giữa.
Một là bởi vìĐoạn Khinh Ngân đã có lệnh, hai là, lúc này chen vào thì chết là điều không cần băn khoăn. Hai người đều là tuyệt thế cao thủ, bọn họ chẳng biết chen vào đâu.
Hai người giao chiến đến lúc hết sạch sức lực, mới chịu dừng tay.
Chân trời có tiếng sấm rền vang, đèn lồng lắc lư dữ dội, chiếu lên dáng vẻ chật vật của cả hai.
Đoạn Khinh Ngân chống kiếm xuống đất, lo lắng nói: “Bách Lý Hàn, nàng không ở đây, nàng đã rời đi.”
Bách Lý Hàn nghe vậy, đưa mắt cười lãnh đạm, hắn biết Đoạn Khinh Ngân sẽ không lừa gạt hắn. Nếu không như thế, tại sao Đoạn Khinh Ngân phải tức giận mà giao chiến với hắn, đôi mắt tràn ngập sự mất mát của Đoạn Khinh Ngân là minh chứng cho điều đó.
Nếu nàng không ở đây, hắn cũng không cần dây dưa ở đây thêm nữa.
Trong mưa gió, hắn thản nhiên nói: “Đông Phương Lưu Quang, ta nhất định sẽ tìm ra nàng trước ngươi!” Dứt lời, nhếch môi cười, thê lươngmà kiên định.
Hắn đột nhiên phi thân lên mái nhà, biến mất trong bóng đêm.
.....................
Nhã Tâm Cư.
Liên tiếp mấy ngày, Lưu Sương không nhìn thấy Bách Lý Hàn tại đại sảnh. Trương Tá Lý Hữu Tiêm Y Khinh Y thì thường xuyên xuất hiện, nhưng đều là sáng sớm đi ra ngoài, nửa đêm trở về, khi trở về thì gió bụi đầy người, dường như là bôn ba rất nhiều.
Lưu Sương không biết bọn họ bận rộn cái gì, nàng cố gắng ít chú ý đến bọn họ, tránh để bọn họ nhận ra.
Ba ngày sau, Bách Lý Hàn rốt cục xuất hiện ở đại sảnh, hắn ngồi dựa vào cửa sổ, gọi một ấm mai hoa trà.
Trời trong, ánh nắng rực rỡ chiếu xuống, làm hắn càng thêm tiều tụy. Sắc mặt hắn tái nhợt, thân làm thầy thuốc, Lưu Sương biết, hắn bị mất máu.
Không còn nghi ngờ gì nữa hắn đã bị thương.
Bất quá, chuyện đó không liên quan tới nàng.
KINH DIỄM
Hắn mà cũng bị thương! Lưu Sương đã được thưởng thức võ công của hắn, mặc dù nàng không biết võ công, nhưng mà nàng cũng biết đương thời không có nhiều người có thể làm hắn bị thương
Trừ phi...
Lưu Sương nheo mắt, chẳng lẽ, hắn thật sự xông vào hoàng cung. Chẳng lẽ, vết thương này là do hắn quy