Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344310

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4310 lượt.

g làm thế nào cũng không ngăn được.
Chẳng lẽ hắn phải đi?
Trái tim Lưu Sương trào lên cảm giác thê lương, biết dã nhân chắc cũng có nhà có tộc, không ngăn hắn nữa. Trơ mắt nhìn dã nhân đi ra ngoài, chỉ còn một mình nàng ngồi trong hang động tối đen.
Sắc trời dần dần tối tăm, Lưu Sương nhìn hang động đen kịt, trái tim cảm thấy trống trải. Có một dã nhân làm bạn, thì không sao. Bây giờ chỉ còn lại một mình, trái tim cảm thấy e ngại.
Đêm trong chốn núi rừng, động vật gì cũng có, bên ngoài truyền đến tiếng một loài chim không biết tên, còn có tiếng chó sói tru dưới trăng, Lưu Sương càng nghe càng sợ hãi.
Càng không xong chính là, Lưu Sương đã cởi ngoại y để băng bó cho dã nhân rồi. Đêm trong núi rất lạnh, chỉ còn bộ nội sam, cơ thể lạnh đến run rẩy.
Lưu Sương đứng dậy, muốn tìm xem trong động có củi đốt không, nhưng bên trong động cái gì cũng không có.
Ngay lúc nàng kinh hãi run sợ đói khổ lạnh lẽo, cửa động mơ hồ hiện ra một bóng đen, Lưu Sương lờ mờ nhận ra là dã nhân.
Trái tim Lưu Sương vui vẻ, thì ra dã nhân không bỏ nàng mà đi, cao hứng nghênh đón, nói: “Ngươi đã trở về, ta còn tưởng rằng... ngươi đi thật rồi!”
Trong bóng tối, không nhìn thấy vẻ mặt dã nhân, hắn cũng không nói lời nào, lướt qua Lưu Sương, quảng đồ vật xuống đất, sau đó nghe thấy âm thanh Sát Sát, hóa ra hắn đang cầm đá lửa. Sau đó ánh sáng hiện lên, hóa ra thứ hắn vừa quẳng xuống đất là rất nhiều củi.
Ngọn lửa bùng lên, bên trong động ấm áp hẳn, Lưu Sương giơ tay, cao hứng sưởi ấm.
Ngọn lửa bập bùng, ánh lên gương mặt tươi cười của nàng, rạng rỡ như mặt trời chính ngọ, đôi môi đỏ mọng kiều diễm như hoa khẽ cong lên, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ đáng yêu.
Dã nhân nhìn Lưu Sương, con ngươi cũng lóng lánh ánh lửa.
Hắn cầm hai con thỏ đã lột da, cắm vào lửa, nướng lên.
Chỉ chốc lát sau, bên trong động liền tràn ngập mùi thịt thỏ. Khiến bụng Lưu Sương sôi sùng sục.
Thì ra dã nhân đi tìm củi và thỏ hoang, thật không biết hắn đang mang thương tích như thế, tìm thỏ hoang như thế nào.
Trái tim Lưu Sương đau xót, có một thứ tình cảm ấm áp dâng lên.
Ngẩng đầu nhìn thấy sắc mặt rạng rỡ của dã nhân, lúc này nàng không thấy dã nhân đáng sợ chút nào nữa. Ngược lại cảm thấy hắn cực kỳ đáng yêu.
Cuối cùng thịt thỏ cũng chín, dã nhân xé một miếng thịt, đưa cho Lưu Sương, Lưu Sương tiếp nhận, cắn một cái, cảm thấy thịt thỏ mềm rất ngon miệng, là thứ thức ăn ngon nhất mà nàng từng ăn.
Lập tức, hai người cùng nhau ăn sạch sẽ hai con thỏ.
Đêm nay, bọn họ ngủ lại sơn động, mặc dù có đống lửa, ban đêm vẫn rất lạnh.
Trong lúc mơ mơ màng màng, Lưu Sương cảm giác được một đôi tay hữu lực ôm lấy thân thể mình. Trái tim cả kinh, muốn giãy, đột nhiên buồn ngủ không thể chống cự được, nàng rơi vào một giấc mộng đẹp.
Trong mộng nàng ôm một đại ấm lô (lò lửa sưởi ấm, nhớ Bối Bối gọi anh Cô Ngự Hàn không), không! Nói chính xác ra thì, một đại ấm lô ôm nàng.
Cứ như vậy, ngủ đến lúc hừng đông.
Ngày hôm sau, khi Lưu Sương tỉnh lại, thấy mưa bụi lất phất, phát hiện chỉ còn một mình ngủ trên mặt đất, dưới thân là một tấm da thú bị tàn phá.
Trên tấm da thú còn vết máu lờ mờ, là quần áo của dã nhân.
Dã nhân đâu rồi?
Lưu Sương đứng dậy, đi ra ngoài.
Sáng sớm trong núi, không khí cực kỳ tươi mát, Lưu Sương đạp lên cỏ xanh, cẩn cẩn dực dực đi tới. Chỉ trong chốc lát, trước mắt liền xuất hiện một dòng suối chảy xiết, dã nhân ngồi xổm bên bờ, không biết đang làm cái gì.
Lưu Sương lặng lẽ đi tới, mới phát hiện ra bên cạnh hắn là một đống da thú. Có da hổ, da hồ ly, da hươu, khoảng năm – sáu tấm.
Lưu Sương quả thực không tin vào hai mắt của mình. Dã nhân đi săn từ lúc nào vậy, lại có nhiều da thú như vậy! Lúc này, hắn ngồi bên bờ sông giặt đống da thú.






MỘT CÁI ÔM
Lúc này, Lưu Sương thật sự là rất khâm phục khả năng sinh tồn của dã nhân. Không chỉ có khả năng leo trèo lên vách đá cheo leo như vượn, mà còn có khả năng trong một đêm săn được nhiều con thú như vậy, thật quá ngạc nhiên.
“Tất cả chỗ này... đều là của ngươi?” Mặc dù biết là của hắn, nhưng Lưu Sương vẫn hỏi.
Dã nhân nghe thấy Lưu Sương nói, quay đầu nhìn Lưu Sương tới cùng ánh dương nhu hòa, hắn nhìn nàng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng bóng.
Hắn tươi cười, thản nhiên rạng rỡ, khiến Lưu Sương cảm thấy một vẻ đẹp thuần khiết.
Lưu Sương khó tin nhíu nhíu mày, nàng biết không có cách thuyết phục tên dã nhân ngoan cố này, chắc hắn nghĩ nếu không sơn phết lên mặt, sơn thần sẽ giáng tội. Trên đời này làm gì có sơn thần, nhưng mà, dã nhân đã thờ phụng sơn thần, nàng cũng không can thiệp.
“Vậy, tên ngươi là gì?” Dã nhân cũng phải có tên chứ, không thể hàng ngày đều gọi hắn là dã nhân được!
Dã nhân cúi đầu nhìn Lưu Sương, đôi lông mày rậm đột nhiên nhăn nhó. Nhưng vì mặt hắn vẽ loạn đủ thứ màu, nên không nhìn ra vẻ mặt, Lưu Sương cảm thấy dã nhân có chút ưu thương. Chẳng lẽ hắn không có tên. Hắn một thân một mình ở đây, dường như là không có nhà. Chẳng lẽ dã


XtGem Forum catalog