Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344282

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4282 lượt.

a ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, Lưu Quang nhất định sẽ thả cho Khả hãn một con đường sống.”
Mộ Dã ngửa mặt lên trời ngạo mạn cười nói: “Đông Phương Lưu Quang, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Bổn vương đã chờ ngươi xuất mã từ lâu, bây giờ không đánh một trận thoải mái, lại muốn ta thu tay, là nằm mơ giữa ban ngày.”
Ngực Đoạn Khinh Ngân trào lên tức giận, hôm nay cần phải bắt sống Mộ Dã, buộc hắn ký kết hiệp ước.
Lập tức, Đoạn Khinh Ngân phi thân lên, đạp lên không khí, bay về hướng Mộ Dã.
Mộ Dã lãnh đạm cười một tiếng, huy kiếm một kích, có tiếng kim loại chạm nhau, hắn lui về sau hai bước.
Mới một chiêu, hắn đã cảm thấy, công lực của Đông Phương Lưu Quang ngang bằng với mình. Lập tức sững sờ, không dám khinh địch.
Đoạn Khinh Ngân một kích không trúng, kiếm khí như cầu vồng, chiêu nào cũng tàn nhẫn vô tình. Vì muốn bắt sống Mộ Dã, cho nên dốc hết sức lực.
Mộ Dã hàm chiến một lúc lâu, công lực tuy có giảm một chút, nhưng con người hắn, là loại gặp đối thủ mạnh thì càng có sức hơn, đã lâu chưa gặp được đối thủ chân chính, đột nhiên gặp Đoạn Khinh Ngân dốc hết sức lực, tinh thần đột nhiên chấn động, ngưng tụ chân khí, cùng Đoạn Khinh Ngân hàm chiến một chỗ, không thể biết ai hơn ai.
Hai người chém giết cùng một chỗ, binh lĩnh đi theo cũng lao vào giao chiến.
“Khả hãn, chúng ta rút lui đi! Không nên ham chiến.” Hữu tướng quân của Mộ Dã đột nhiên hét lớn một tiếng, thức tỉnh Mộ Dã. Hắn nhìn binh lính đi theo càng lúc càng ít, biết nếu còn giao chiến thì sẽ bại.
Lập tức, dùng hư chiêu, chạy về phía bờ sông. Đây thật là sự sỉ nhục lớn nhất đời hắn, sống hơn hai mươi năm, hắn chưa từng lâm vào tình thế chật vật như vậy.
Đoạn Khinh Ngân thấy hắn bỏ chạy, kiếm chiêu sắc bén, dốc toàn sức ra quyết chiến. Mộ Dã sắp trúng một kiếm, đột nhiên nhảy vọt lên, rơi xuống lòng sông.
Lăng quân không đuổi nữa, chiến thuyền của Mộ Dã đã đến tiếp ứng, không ngừng bắn tên như mưa, không thèm để ý tới sự sống chết của những binh lính Thiên Mạc Quốc chưa kịp ra sông.
Mộ Dã đã được cứu lên thuyền, giơ tay vẫy vẫy với Đoạn Khinh Ngân!
Đoạn Khinh Ngân nhìn chiến thuyền dần dần đi xa, biết nếu lần này không thể bắt sống Mộ Dã, sau này muốn bắt chỉ sợ khó khăn hơn rất nhiều.
Con gió vù vù thổi bay trường bào của hắn, trường kiếm của hắn cắm trên bờ sông, trong lòng hắn tràn ngập bi thương.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Mãi cho đến khi trời đã tối đen, Lưu Sương mới tỉnh lại.
Khi nàng mở mắt ra, trong lòng Bách Lý Hàn đột nhiên bị kiềm hãm, Lưu Sương không giống trước kia nữa. Đôi mắt nàng mặc dù vẫn trong suốt, nhưng đáy mắt như có khói sóng lượn lừ, như phủ một tầng sương mù.
Khi ánh mắt nàng lướt qua Bách Lý Hàn, hắn bỗng nhiên cảm thấy rét run. Rét đến mức hắn muốn hóa đá.
Rốt cục nàng bị sao vậy?
Bách Lý Hàn không biết, chỉ có Lưu Sương biết, nàng không bao giờ còn là Bạch Lưu Sương nữa, nàng vốn là Ngọc Nhiễm Sương.
Những kí ức của mười năm trước trở lại một cách rõ ràng, nàng nhớ lại tất cả.
Nhớ ra mình vốn là công chúa Vũ Quốc, nhớ ra phụ hoàng cùng mẫu hậu từ ái nhân hậu, cũng nhớ ra cơn binh biến bi thảm đấy.
Một màn của mười năm trước, như miếng sắt nung nóng rực, dí vào xương tủy nàng, khiến nàng khắc cốt ghi tâm.
Nàng nhớ rõ ràng, ngày đó, là sinh nhật bẩy tuổi của nàng. Bởi vì nàng thích giản dị, phụ hoàng mẫu hậu mới làm một bữa tiệc nho nhỏ trong hoa viên cho nàng, không có người ngoài, chỉ có một nhà ba người bọn họ. Không, là bốn người, trong bụng mẫu hậu, có một hài nhi, một người mà nàng vĩnh viễn cũng không biết là tiểu đệ hay tiểu muội.
Nàng nhớ kỹ, tất cả thức ăn đều là phụ hoàng cùng mẫu hậu tự mình xuống bếp làm, nhưng mà, nàng chưa kịp ăn chút nào.
Nàng mặc bộ quần áo trắng mình thích nhất, búi một kiểu tóc đặc biệt hơn mọi ngày, làm nũng trước mặt phụ hoàng mẫu hậu một lúc lâu, sau đó, ôm cây đàn nàng thích nhất, ngồi ngay ngắn trong đình đánh đàn.
Mây trôi trên trời, hoa nở trong vườn, tiếng đàn trong suốt thản nhiên lượn lờ trong không trung, đối với nàng, đó chính là hạnh phúc.
Nhưng mà, nàng không biết, hạnh phúc thật ra rất ngắn ngủi.
Còn chưa đàn xong khúc nhạc, nàng đã thấy các cung nữ quần áo nhàu nhĩ bối rối chạy đến, các nàng vừa khóc vừa kêu, nói cái gì mà: Loạn rồi, loạn rồi, Đông Phương Húc Nhật đến rồi, mau trốn đi.
Khi đó, nàng cũng không hiểu các cung nữ muốn nói gì. Nhưng vẻ mặt mẫu hậu trong nháy mắt trở nên ảm đạm, bà nặng nề đi tới, cầm tay nàng kéo đi.
Nàng ngẩn ngơ, cây đàn rơi loảng xoảng xuống đất, mẫu hậu lo lắng nói vào tai nàng: “Chạy mau, trong tẩm cung của mẫu hậu có mật đạo, ở sau giường!”
Mẫu hậu còn chưa nói xong, nàng đã nghe thấy tiếng chém giết, tiếng khóc, tiếng hô, tiếng chạy trốn, hỗn hợp âm thanh không hài hòa đó, phá hủy hoàn toàn cảnh sắc tươi đẹp đầu giờ chiều.
Trong lòng nàng trào lên sự khủng hoảng chưa từng có.
“Không kịp nữa rồi, trốn vào bụi hoa đi, mặc kệ gặp phải chuyện gì, cũng không được đi ra! T


XtGem Forum catalog