Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344205
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4205 lượt.
biết là nên hận hay nên đồng tình. Nếu không vì cô ta, đứa con đáng thương của nàng sẽ không ra đi. Nhưng Lưu Sương cũng biết chuyện không thể trách Đại Mi Vũ hoàn toàn, còn phải trách sự tín nhiệm Bách Lý Hàn dành cho nàng không đủ.
Cho nên, lúc này, Lưu Sương chỉ dùng lý trí nhìn Đại Mi Vũ, đối với nữ tử này, nàng chẳng còn cảm xúc gì nữa. Nhưng nàng lại thấy sự hận thù trong mắt Đại Mi Vũ, hận thù sâu sắc.
Trong lòng Lưu Sương chấn kinh, thật là nực cười, cô ta lại còn hận nàng cơ chứ!
“Bạch Lưu Sương, ngươi thật là đồ âm hồn không tan, ta đi tới nơi nào, ngươi liền theo tới đó!” Đại Mi Vũ cắn răng nói.
Thật nực cười, rốt cuộc ai mới là kẻ bám theo ai chứ?
Nếu như có thể, nàng rất không muốn đứng trong địa bàn của Mộ Dã, hôm nay, rõ ràng là nàng đang nằm trên cỏ, lẳng lặng ngắm trời sao, là cô ta làm âm hồn bất tán, đến quấy rầy nàng, có phải không?
“Ta sẽ không để ngươi thực hiện được điều đó!” Đại Mi Vũ cười lạnh, nói.
Lưu Sương nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của Đại Mi Vũ, trong lòng âm thầm bi thán. Kỳ thật nàng hận và hoài niệm Đại Mi Vũ ôn nhu ngây thơ, hôm nay, nhìn thấy gương mặt chân chính của cô ta, thật chẳng chút đáng yêu.
“Thực hiện được?” Lưu Sương nhíu mày, có ý tứ gì, chẳng lẽ nàng có âm mưu gì sao?
Đại Mi Vũ cười quyến rũ, thản nhiên nói: “Ngươi muốn Mộ Dã đình chỉ chiến tranh, có phải không? Ta sẽ không để ngươi thay trời thương dân thế đâu!”
“Ngươi?” Lưu Sương không ngờ, Đại Mi Vũ lại đóan được ý nghĩ trong lòng nàng, hơn nữa, còn muốn đối đầu với nàng. Nàng vốn chỉ là nô tỳ của Mộ Dã,vô duyên vô cớ nhắc đến chuyện, nói không chừng chỉ làm chiến sự thảm liệt hơn.
“Rốt cuộc ngươi đến Mạc Quốc với mục đích gì?” Lưu Sương lạnh giọng hỏi, nàng không biết, sau khi mình rời khỏi Nguyệt Quốc, Đại Mi Vũ đã xảy ra chuyện gì? Bách Lý Hàn sẽ vì chuyện cô ta hãm hại nàng mà trách cứ cô ta sao? Thế nên, cô ta mới biến thành như vậy? Cô ta đã đến Mạc Quốc như thế nào?
Nàng chỉ biết là Đại Mi Vũ đã thay đổi, nữ tử áo trắng thanh tân như sen đã không còn. Đại Mi Vũ lúc này, như anh túc nở trong màn đêm, mị hoặc và độc ác.
“Mục đích gì? Rồi ngươi sẽ biết!” Đại Mi Vũ cười quỷ dị, nụ cười đó khiến ai nhìn cũng run rẩy.
Lưu Sương lo lắng, có nên nói thân phận của Đại Mi Vũ ra không. Nếu Mộ Dã biết Đại Mi Vũ tới đây có mục đích riêng, nói không chừng sẽ không tin tưởng cô ta nữa. Lưu Sương thật không biết, cô ta sẽ làm ra chuyện gì!
Dường như Đại Mi Vũ nhìn ra Lưu Sương đang nghĩ gì, cô ta nhìn nhìn Lưu Sương, mím môi, tạo thành một nụ cười đẹp đẽ, cánh tay trắng thon nhỏ duỗi ra, không nhanh không chậm móc từ trong tay áo ra một vòng ngọc xanh biếc.
Cô ta nhàn rỗi chơi đùa vòng ngọc, sắc ngọc sáng bóng dưới ánh trăng nhàn nhạt.
Lưu Sương vừa thấy vòng ngọc, trong lòng đột nhiên hoảng hốt.
Đó là vòng ngọc của mẫu thân, nàng nhận ra rất rõ ràng. Mẫu thân từng định tặng nàng, nàng vốn không thích đồ trang sức, cũng vì mẫu thân rất thích vòng ngọc này, thường xuyên đeo trên tay, thế nên lúc đấy không nhận.
Mẫu thân hài hước nói, nếu không nhận, chờ bà trăm năm lưu lại cho nàng làm tổ truyền gia bảo.
Từ sau khi phu thê Bạch Lộ hồi hương, đã lâu như vậy Lưu Sương vẫn chưa từng có cơ hội đi thăm cha mẹ. Lưu Sương không ngờ, tối nay, lại thấy vòng ngọc của mẫu thân trong tay Đại Mi Vũ.
“Vòng ngọc trên tay ngươi, là như thế nào? Ngươi định làm gì?” Lưu Sương lấy lại bình tĩnh, lúc này, nàng đột nhiên rõ ràng, Đại Mi Vũ không hề đơn giản. Sau lưng cô ta nhất định có người nào đó làm chỗ dựa.
Đại Mi Vũ cười cười, chậm rãi đeo vào tay, cổ tay trắng như bạch ngọc, vòng tay xanh biếc, rất nổi bật, rất đẹp mắt. Nhưng vòng tay của mẫu thân sao lại ở trên tay cô ta chứ.
“Đương nhiên là mẫu thân ngươi đưa cho ta rồi, bà ấy thấy ta còn nhờ ta nhắn với ngươi, nói bà ấy rất khá, không cần ngươi nhung nhớ.”
“Bọn họ ở đâu?” Lưu Sương lạnh lùng hỏi.
“Ngươi không cần biết chuyện này, tóm lại ngươi chỉ cần biết bọn họ đang rất khá là được. Bất quá, nếu để ta thương tâm thì khó lòng mà bảo toàn.................-” Đại Mi Vũ đang nói thì dừng.
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiết lộ thân phận của ngươi với Mộ Dã.” Lưu Sương vội vàng nói. Mặc dù đã biết phu thê Bạch Lộ chỉ là cha mẹ nuôi của nàng, nhưng trong trái tim nàng, bọn họ vẫn như cha mẹ ruột. Nàng tuyệt đối không thể để bọn họ gặp chuyện bất trắc.
“Vậy là tốt rồi.” Đại Mi Vũ cười duyên, định rời đi.
“Đi thong thả!” Lưu Sương nhìn vòng ngọc trên cổ tay cô ta, nói: “Đó là đồ của mẫu thân ta, có thể trả lại cho ta không.”
“Một vòng ngọc thôi mà, trả ngươi đó!” Đại Mi Vũ trả lời, hết sức phong tình tháo vòng ngọc ra, đưa về phía Lưu Sương.
Lưu Sương đưa tay ra tiếp, còn chưa chạm đến vòng ngọc, Đại Mi Vũ đột nhiên buông tay, vòng ngọc rơi thẳng xuống đất. Lưu Sương kinh hãi, cúi người muốn đỡ, do bất ngờ nên chậm một bước, vòng ngọc rơi xuống bụi cỏ.
Lưu Sương vạch bụi cỏ, nhìn thấy vòng ngọc lẳng lặng nằm trên mặt đất, đưa tay nhặt lên, nhưng chỉ nhấc lên một nửa. Dưới mặt đất có một hòn đá, vòng