Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344207

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4207 lượt.

đó, hắn không chút do dự liều chết cứu nàng?
Lúc đấy hắn không nghĩ điều gì khác, chỉ nghĩ một điều duy nhất là muốn cứu nàng, quyết không thể để nàng chết.
Giờ phút này, nhìn nàng băng bó vết thương cho hắn, thái độ chuyên tâm cẩn thận, cảm nhận tay nàng lướt trên cổ hắn như một tác phẩm nghệ thuật, mịn màng, mát dịu. Trong lúc nhất thời, hắn không còn cảm thấy đau đớn.
Trong lòng đột nhiên nảy lên một cảm giác kỳ dị.
Rất thích ý, rất sung sướng!
Lưu Sương băng bó xong xuôi, đứng dậy, nói: “May mà vết thương không sâu, chỉ cần cầm máu, sẽ không có gì đáng ngại.”
Tả tướng quân Ô Cáp gật đầu, dặn dò binh sĩ nâng Mộ Dã trở về. Sau đó ra lệnh cho kẻ dưới điều tra xem là ai đã bắn tên về phía Lưu Sương.
Bóng đêm chậm rãi phủ xuống, ở cùng một trướng với Mộ Dã khiến Lưu Sương không thể ngủ.
Châm trà bê thuốc cho Mộ Dã vốn là có thị nữ. Nhưng Mộ Dã không chuẩn cho người khác làm, chỉ muốn Lưu Sương hầu hạ hắn.
Lưu Sương đương nhiên là không tự nguyện hầu hạ Mộ Dã, nhưng nghĩ đến chuyện hắn cứu nàng, đành miễn cưỡng hầu hạ hắn.
Đang bê chén thuốc cho Mộ Dã, Mộ Tịch Tịch đi đến.
Tịch Tịch tiếp nhận chén thuốc Lưu Sương bê rồi nói: “Ngươi đi ra ngoài một chút, để ta trong này!”
Mộ Dã hung tợn trừng mắt nhìn Mộ Tịch Tịch, Mộ Tịch Tịch làm như không thấy.
Lưu Sương theo lời đi ra ngoài, trong trướng chỉ còn Mộ Tịch Tịch và Mộ Dã.
Mộ Tịch Tịch nhìn băng vải quấn quanh cổ Mộ Dã, cầm chén thuốc đặt xuống bàn, đột nhiên giễu cợt cười một tiếng: “Hoàng huynh, huynh cũng đừng giả bộ nữa, huynh thân kinh bách chiến, cho dù có gặp vết thương tương tự thế này, cho tới bây giờ cũng chưa từng nhíu mày, lần này sao lại nũng nịu thế? Lại còn để người khác giúp huynh uống thuốc? Nhanh uống đi, sắp lạnh rồi dấy!”
Mộ Dã HỪ một tiếng trong cổ họng, lại tàn nhẫn trừng mắt nhìn Mộ Tịch Tịch một cái, đứng dậy đi tới trước bàn, cầm chén thuốc uống một hơi cạn sạch.
Trong mắt Lưu Sương, vết thương của hắn rất nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ. Hắn cũng không biết vì sao, bản thân lại rất thích hưởng thụ cảm giác được nàng chăm sóc.
“Hoàng huynh, có phải huynh yêu nàng rồi không, nếu không như tại sao lại vì nàng mà không màng an nguy của chính mình, không giống huynh bình thường chút nào!” Mộ Tịch Tịch lãnh đạm cười hỏi.
“Yêu nàng sao?” Mộ Dã chậm rãi nói, bởi vì cổ bị thương, thanh âm của hắn có chút quái dị.
Hắn khẽ cười một tiếng giễu cợt, nói: “Tịch Tịch, trên thế giới này, chỉ có nữ tử yêu ta, ta sẽ không yêu bất cứ nữ tử nào. Nàng ư? Nếu biết mũi tên đó sẽ bắn trúng cổ ta, ta quyết là không cứu nàng!”
Mộ Dã nhếch môi cười, thản nhiên nói.
Yêu nữ tử đó? Chẳng phải là để cả thiên hạ cười sao, Mộ Dã hắn vốn không yêu ai. Nữ nhân chỉ để nam nhân chơi đùa thôi.
“Hoàng huynh, ngươi là nam nhi đại trượng phu, dám làm dám chịu. Ta vẫn luôn luôn bội phục huynh, nhưng lúc này, ta có chút khinh thường ngươi. Vì sao ngươi không dám thừa nhận? Yêu Bạch cô nương là chuyện dọa người sao?”
Mộ Dã nghẹn họng nhìn Mộ Tịch Tịch, kỳ thật hắn cũng không rõ cảm giác trong lòng mình.
“Hoàng huynh, nếu thật sự yêu nàng, hãy tôn trọng nàng, không cầm tù nàng, mới có thể có được trái tim nàng.” Mộ Tịch Tịch dứt lời, đứng dậy, nói: “Ta đi, ngươi tự thu xếp đi!”






CUỘC CHIẾN CỦA NỮ NHÂN
Trời đã tối đen, khu rừng cạnh đó đen đến không thể đen hơn. Vài ngôi sao trơ trọi phát sáng lập lòe, trang điểm cho tấm màn nhung đen mượt mà.
Lưu Sương nằm ngã trên cỏ, nhìn lên trời sao. Đối mặt với bầu trời sao đẹp đẽ này, nàng bất tri bất giác buông lỏng tâm lý, phóng túng hành vi. Cảm giác khi nằm trên cỏ quả thật rất thích thú.
Hành vi hôm nay Mộ Dã, ít nhiều gì cũng đã làm nàng chấn động.
Nàng bỗng nhiên phát hiện, có lẽ hắn thật sự cũng không phải người vô tình, chỉ có điều dã tâm quá lớn. Một khi hắn hiểu được dã tâm của hắn không thể thực hiện, có lẽ hắn sẽ thay đổi ý nghĩ.
Ánh trăng nhàn nhạt bao phủ thân ảnh yểu điệu của cô ta, quần áo cô ta tung bay trong gío. Ánh trăng làm nổi bật đóa hoa đào, vô cùng kiều mỵ.
Hoa đào, trong lòng Lưu Sương, nàng vẫn nghĩ, hoa đào là loài hoa nhẹ dạ (nguyên văn là khinh phù, khinh là nhẹ, phù là không cố định), lúc đầu Lưu Sương không muốn xăm hoa đào, nhưng Đại Mi Vũ một mực thích hoa đào.
Nhưng hôm nay, là số mệnh an bài, hay là vận mệnh trêu đùa, không ngờ Đại Mi Vũ thật sự biến thành một đóa hoa đào lênh đênh trôi dạt.
Lưu Sương vẫn một mực suy nghĩ, nếu ban đầu nàng không xăm hoa đào cho cô ta, có phải mọi chuyện sẽ thay đổi không? Nàng có phải vẫn đang ở tại Nguyệt Quốc làm Trữ Vương phi không?
Lưu Sương lắc đầu, có một số việc, dù có trở lại, cũng không cách nào thay đổi.
Đại Mi Vũ đi tới bên cạnh Lưu Sương, chậm rãi và bình tĩnh, lãnh ngạo nhìn Lưu Sương chăm chú.
Đôi mày liễu của cô ta lộ vẻ rối rắm, cặp mắt vốn luôn phủ một tầng sương trước mặt Bách Lý Hàn, lúc này, đang lóe tinh quang.
Đối với Đại Mi Vũ, Lưu Sương thật không


Pair of Vintage Old School Fru