Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344201
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4201 lượt.
ngọc rơi trúng hòn đá, vỡ thành hai nửa.
Trong lòng Lưu Sương đau xót, hai tay run rẩy cầm lấy vòng ngọc, đưa hàn mâu nhìn Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ cười với vẻ tràn ngập đắc ý. Đưa tay lên môi, khẽ cười nói: “Xin lỗi, cầm không chắc. Bất quá vận khí của ngươi cũng quá kém, trong bụi cỏ lại cỏ hòn đá. Đừng trách ta đó!”Dứt lời, lắc lắc eo nhỏ, xoay người uyển chuyển bước đi.
Đi được vài bước, Đại Mi Vũ xoay người lại nhẹ giọng nói: “Ngươi đừng quay về kim trướng ah nha, ta muốn đi thăm Khả hãn, có ngươi sẽ chướng mắt.” Dứt lời, cười duyên rời đi.
Lưu Sương ngồi ở trên cỏ, cầm vòng ngọc đã vỡ làm hai nửa, trái tim tràn ngập sự khổ sở. Không ngờ Đại Mi Vũ lợi hại như vậy, còn có thể giam lỏng cha mẹ nàng. Nàng không biết, rốt cuộc cha mẹ nàng bị Đại Mi Vũ mang đi đây, lúc này có khỏe không?
Nhưng nàng kiên trì tin tưởng, bản thân không bị Đại Mi Vũ hạ gục dễ dàng như thế.
Đêm đã khuya, khí trời biến lạnh, chẳng qua chỉ là chuyện trong chớp mắt. Gió thảo nguyên lạnh thấu xương, Lưu Sương chỉ mặc một bộ y phục đơn bạc. Nhìn trăng lạnh lén lút tây di.
—————————————-
Trong kim trướng của Mộ Dã, bốn ngọn đuối ở bốn góc bốc cao, chiếu cả kim trướng trở nên sáng ngời.
Mộ Dã quấn băng quanh cổ, nghiêng người dựa vào ghế dài, nhắm mắt dưỡng thần.
Đại Mi Vũ đứng bên cạnh Mộ Dã, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé cẩn cẩn dực dực vỗ về cổ Mộ Dã, hai hàng nước mắt như hai chuỗi ngọc trai không ngừng tuôn rơi, không ngừng tí tách: “Khả hãn, người thế nào rồi, vết thương còn đau không?”
Mộ Dã mở mắt, nhìn dáng vẻ lê hoa mang vũ mê người trước mặt.
Hắn cười tà mị, đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt Đại Mi Vũ, nói: “Vũ Mị, ngươi đau lòng vì ta sao?”
Đại Mi Vũ liên tục gật đầu, châu lệ như mưa, rồi lại lắc đầu
“Vũ Mị đương nhiên đau lòng vì người, nhưng cũng lại oán người. Người.................- người vì sao lại vì nữ nhân đó mà bị thương chứ. Khả hãn, nếu Vũ Mị gặp nguy hiểm, người sẽ.................- người sẽ cứu Vũ Mị sao?” Đại Mi Vũ đưa tay lau nước mắt, đau đớn đáng thương hỏi thăm.
Mộ Dã híp mắt, hắn sẽ sao?
Hắn đánh giá dung nhan tuyệt sắc trước mắt, kiều nhan đang đỏ ửng dưới ánh đuốc. Hàng châu lệ long lanh, càng thêm phần khả ái.
Dáng vẻ hoa lệ trong mưa này, cho dù là nam tử nào cũng phải mềm lòng. Nhưng không biết vì sao, trước mắt hắn, lại hiện ra một dung mạo khác.
Không tính là tuyệt mỹ, nhưng thanh nhã quật cường.
“Sẽ cứu sao?” Đại Mi Vũ đứng dậy, cánh tay trắng nhỏ nhắn đặt lên đầu vai Mộ Dã, hơi thở như lan nũng nịu hỏi vào tai Mộ Dã.
Chứng kiến Mộ Dã một hồi lâu sau vẫn không đáp, đôi mắt đen của cô ta tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn bất động thanh sắc khẽ cười nói: “Khả hãn, tối nay Vũ Mị lưu lại cùng người được không? Người bị thương, ta rất lo lắng cho người.”
Mộ Dã nhếch môi cười mị hoặc gợi cảm, đưa tay sờ lên gương mặt kiều mỵ của Đại Mi Vũ, nhẹ giọng nói: “Ngươi ở chỗ này, bổn vương làm sao có thể nghỉ ngơi cho tốt chứ, ngươi nhanh về đi.”
“Khả hãn, ta lo lắng cho người mà!” Đại Mi Vũ nghe vậy, dẩu môi, đôi mắt bắt đầu ầng ậc nước.
Mộ Dã nhíu đôi lông mày lưỡi mác, mệt mỏi nói: “Trở về đi!”
Đại Mi Vũ buồn bã cười yếu ớt nói: “Khả hãn, vậy hôn người một cái được không.”
Mộ Dã cúi đầu, nhếch môi cười tà.
Đại Mi Vũ biết Mộ Dã cho phép, dường như là sợ hãi chạm đến cổ Mộ Dã, cẩn cẩn dực dực đặt một nụ hôn lên môi Mộ Dã.
Đại Mi Vũ đi rồi, Mộ Dã liền lo lắng phái người đi tìm Lưu Sương.
Đêm đã khuya, thật không biết vì sao nữ nhân ngốc kia vẫn chờ ở ngoài, không phải là nhân cơ hội đào tẩu rồi chứ.
Lưu Sương không ngờ Mộ Dã sẽ phái người tới tìm nàng, hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Theo hai thị nữ trở lại trong kim trướng, nhìn thấy Mi Vũ lượn lờ đi khỏi đằng xa
Tâm thần không yên Lưu Sương cúi đầu đi vào kim trướng, bất ngờ đụng phải một lồng ngực dày rộng.
“Tại sao ngươi không nằm trên giường, mau buông ta ra!” Lưu Sương la lớn. Mộ Dã này, không phải hắn bị thương sao? Tại sao sức lực vẫn lớn như vậy.
Mộ Dã giả vờ mắt mù tai điếc, nhíu nhíu mày, nói: “Tại sao lại lạnh như vậy? Nàng thật quá khờ, quá nửa đêm còn ở ngoài hứng gió, muốn chết hả!”
Lúc này Lưu Sương mới phát giác mình rất lạnh, mà cái ôm của Mộ Dã quả thật rất ấm áp. Nhưng nàng biết, cái ôm này không phải cái ôm nàng có thể tham luyến.
“Khả hãn, thỉnh tôn trọng chút.” Lưu Sương lạnh lùng nói, thần sắc lạnh lùng nghiêm trọng.
Mắt Mộ Dã lóe tinh quang, nhớ lời Tịch Tịch từng nói.
Nếu yêu nàng, phải tôn trọng nàng, như vậy mới có thể có được trái tim của nàng.
Hắn không đành lòng nhưng vẫn buông tay, Lưu Sương lướt qua hắn, đi về góc kim trướng, chỗ của nàng, chậm rãi nằm xuống.
Mộ Dã cực kỳ kinh ngạc nhìn vòng tay trống rỗng của mình, hắn không thích nàng, có phải không? Vì sao, lại làm theo lời Tịch Tịch chứ.
Hãm hại
Mộ Dã không xác định nổi hắn có yêu hay không yêu, nhưng là, hắn biết, hắn quan tâm nàng.
Thấy mũi tên bắn về phía nàng, trong chớp mắt, hắn tinh tường cảm nh