Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344203
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4203 lượt.
ận được sâu trong nội tâm truyền đến khủng hoảng, mãnh liệt bao phủ lý trí của hắn. Khiến hắn quên mình bất chấp hậu quả nhảy lên, vì nàng – nhận lấy một mũi tên.
Hắn tinh tường biết hắn không thể không có nàng!
Hắn lần đầu tiên đau đớn nghĩ muốn có được tâm một nữ tử.
Nhưng lần này, Mộ Dã an nhàn hưởng thụ thời gian dưỡng thương.
Mỗi ngày, Lưu Sương vì hắn rịt thuốc, băng bó, hắn thậm chí không cho phép người khác tới thăm hắn, chỉ nghĩ đến việc hưởng thụ cùng Lưu Sương ở chung một chỗ với mình.
Lưu Sương thông minh, trong mấy ngày này, nói bóng gió, dùng lời dịu dàng khuyên bảo Mộ Dã, cố gắng khiến hắn dừng chiến tranh.
Nàng không xác định được hắn có nghe hết không, hắn mặc dù không đồng ý với quan điểm của nàng, thậm chí đôi khi còn đối chọi, biện luận gay gắt. Tuy nhiên, Lưu Sương cảm giác được, Mộ Dã có chút thay đổi, có lúc, hắn thật sự là muốn nghe lời nàng.
Ba ngày sau, vết thương của Mộ Dã đã khép lại.
Sáng sớm. Lưu Sương đang thay thuốc cho Mộ Dã, Tả tướng quân Ô Cáp cùng Hữu tướng quân Lạc Trữ liền tới bẩm báo tình hình chiến tranh.
“Khả Hãn, mạt tướng dò xét đến một tin tức, Trữ Vương Nguyệt quốc dẫn binh đến biên quan...” Tả tướng quân Ô Cáp trầm giọng bẩm báo.
Lưu Sương vừa mới tháo băng cũ trên người Mộ Dã xuống, trong tay cầm bình sứ đang định rịt thuốc, nghe được Ô Cáp nói, ngón tay khẽ rung lên, thuốc trong bình sứ liền chảy xuống.
Lưu Sương cuống quýt đưa tay, nhưng không có đỡ được, ngược lại, bình sứ rơi ngay xuống đất, vỡ nát.
Nàng vội vàng ngồi xuống để nhặt, nhưng trong lòng sóng dậy ầm ầm.
Bách Lý Hàn tại sao lại mang binh đến biên cương, có ý gì?
Bình sứ vỡ vụn khiến trong lòng Mộ Dã cả kinh, hắn cúi đầu, mắt nhìn thân hình nhỏ bé ngồi trên mặt đất lượm những mảnh vỡ, mày nhíu lại.
Nàng tính tình trầm tĩnh, làm chuyện cẩn trọng, hôm nay vì sao xúc động? Hơn nữa, giờ phút này, ngón tay nhặt những mảnh vỡ kia, lại run rấy thế.
Vì cái gì?
Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, hắn đột nhiên nhớ ra, Mộ Tịch Tịch từng nói qua, Bạch Lưu Sương nguyên là Trữ vương phi của Bách Lý Hàn, bởi vì hắn ta làm tổn thương nàng, nàng mới rời xa Nguyệt quốc, đến Lăng quốc.
Đó là một tin tức trọng yếu, đơn giản là trước kia hắn không cần nàng, cho nên căn bản không có đem chuyện này để trong lòng. Hôm nay, đột nhiên nhớ ra, tâm bỗng nhiên trầm xuống.
Nàng, nguyên lai đúng là vương phi của Bách Lý Hàn sao?
Tả tướng quân Ô Cáp cùng Hữu tướng quân Lạc Trữ chú ý tới thần sắc Mộ Dã có chút hoảng hốt, tựa hồ do tin tức bọn họ bẩm báo, liền tức thời ngậm miệng, trong trướng đột nhiên lâm vào một hồi tĩnh lặng.
Lưu Sương lặng lẽ đem những mảnh vỡ gọn lại sạch sẽ, lấy từ trong túi thuốc ra một bình trị thương, cảm nhận được bên trong trướng có chút quỷ dị, mới phát hiện ra vẻ dị thường nơi Mộ Dã.
Vẻ cường ngạnh của hắn giờ cực kỳ nghiêm nghị. Con ngươi đen không hề nháy mắt nhìn nàng, thần sắc thâm thúy, ngưng trọng.
Lưu Sương trong lòng hơi dựng lên, không khỏi đạm cười nói: “Mới vừa rồi không cẩn thận trượt tay. Tuy nhiên bình trị thuốc này cũng không kém bình kia chút nào đâu.” Lưu Sương nói xong, không để ý mắt Mộ Dã thâm u mục quang, đem thuốc rịt lên vết thương của hắn, sau đó băng bó.
Lạc Trữ có chút lo lắng nói: “Khả Hãn. Nếu Nguyệt quốc cùng Lăng quốc liên thủ, chúng ta...”
Mộ Dã cắt đứt lời Lạc Trữ nói: “Liên thủ? Bổn vương há sợ bọn họ liên thủ? Bách Lý Hàn đến cũng tốt, bổn vương đã sớm muốn diện kiến phong thái Trữ vương Nguyệt quốc, càng muốn cùng hắn so tài trên chiến trường, xem hắn có lợi hại như trong truyền thuyết hay không.”
“Hai người các người lui ra đi.” Mộ Dã vẫy tay cho tả hữu tướng quân ra ngoài.
Ô Cáp cùng Lạc Trữ cảm thấy kinh ngạc, trước kia, Mộ Dã đối mặt quân tình, cực kỳ coi trọng, hôm nay sao lại làm vậy. Hai người liền không có rời đi, liền đứng ở ngoài trướng, lắng nghe động tĩnh bên trong.
Mộ Dã nhìn bên trong trướng yên lặng nhìn Lưu Sương thu thập.
“Ngươi,,, vừa rồi làm rơi bình sứ, là bởi vì Bách Lý Hàn?” Hắn đột nhiên cúi đầu hỏi.
Lưu Sương nghe được tên Bách Lý Hàn, tim giật nảy.
Mắt nàng thâm thúy quan sát Mộ Dã, mỉm cười nói: “Không phải, ta chỉ là trượt tay, vừa rồi ta đã nói.”
Mộ Dã đột nhiên bắt lấy cổ tay Lưu Sương hỏi: “Ngươi trước kia thật sự là vương phi Bách Lý Hàn.”
Lưu Sương nhàn nhạt cười nói: “Đúng vậy, tuy nhiên đó là trước kia, hiện tại ta không phải.”
“Vậy là tốt rồi!” Mộ Dã đột nhiên nhoẻn miệng cười nói: “Lưu Sương, ngươi là của ta.”
Lưu Sương kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn nam nhân cuồng phóng trước mắt này, cái gì gọi là: ngươi là của ta?
Mộ Dã nhìn ánh mắt kinh ngạc của Lưu Sương ôn nhu nói: “Đợi khi chiến sự kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi về Thiên Mạc quốc. Thiên Mạc quốc mặc dù bị phương Bắc vây, không có dòng Giang Nam sóng nước mênh mông, ngươi không tưởng tượng được. Nhưng ngươi có thể cưỡi ngựa tiểu hồng rong ruổi trên thảo nguyên, được ngắm vầng dương đỏ ối chìm dần trong chiều ta. Ban đêm lại có thể ngẩng đầu lên nhìn khoảng không vũ trụ mênh man