80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344200

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4200 lượt.

ắt Lưu Sương buồn bã, chứng thật là mấy ngày nay, chỉ có nàng cùng chung một chỗ với Mộ Dã. Những người khác không có cơ hội vào trong trướng.
Chuyện này đối với nàng vô cùng bất lợi.
Mà ngay cả nàng, mặc dù chắc chắn là Đại Mi Vũ hạ độc, vẫn còn nghi hoặc, vào lúc nào chứ.
Mấy tên quân y bận rộn ra ra vào vào, Lưu Sương nhìn chậu thổ huyết, sắc mặt trầm tĩnh.
Nàng biết Mộ Dã không có việc gì, Đại Mi Vũ còn chờ hắn tỉnh để thu nhân, không phải sao?
Nàng chỉ đang suy nghĩ là như thế nào có thể rửa sạch hiềm nghi cho mình, nàng tuyệt đối không để Đại Mi Vũ thực hiện được ý đồ.
Lưu Sương đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Tịch Tịch, nhẹ giọng nói: “Công chúa, hôm nay Khả Hãn hôn mê, hy vọng ngươi có thể trấn định, điều tra rõ manh mối.”
Mộ Tịch Tịch liếc thanh mục tối tăm nhìn Lưu Sương hỏi: “Không phải ngươi, đúng không?”
Lưu Sương gật đầu, trong tâm nàng cảm động, nàng không nghĩ tới, Mộ Tịch Tịch lại tín nhiệm nàng như vậy.
Tả tướng quân Ô Cáp đã đi tới, trầm mặc tỉnh táo nói: “Công chúa, trước mắt Bạch cô nương là hiềm nghi lớn nhất, chúng ta chỉ có thể bắt nhốt nàng, nếu không sẽ khó khăn lấy chứng cớ.”
“Ta có thể được biết, Khả Hãn là trúng độc gì?” Lưu Sương quay đầu hỏi Ô Cáp.
Tả tướng quân Ô Cáp đáp: “Nhóm quân y đang tra, còn chưa rõ.”
Mộ Tịch Tịch quay đầu nói với Lưu Sương: “chuyện này thật ủy khuất cho ngươi. Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng, nếu không phải ngươi, nhất định trả lại trong sạch cho ngươi.”
Mộ Tịch Tịch nhìn Lưu Sương thật lâu, sau đó xoay người cùng thị vệ đi ra.
Khoảng khắc, nàng không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Đại Mi Vũ, lại thấy giữa đôi tay bụ mặt, đôi mắt đen như đang vui vẻ hưởng thụ chiến thắng






PHÁ ÂM MƯU
Đông Quan là một thành trì xa nhất về phía Bắc của Nguyệt Quốc, tướng quân trấn thủ là Thích Viễn Công Trịnh Thác, mấy năm nay ông ta trong tay cầm trọng binh, đóng tại biên cương. Hoàng đế mấy lần nghĩ muốn đoạt lấy quân quyền từ trong tay ông ta nhưng không thành công. Có thể thấy được năng lực của người này.
Giữa trưa, theo thám tử hồi báo, quân đội Trữ vương đến, Trịnh Thác lập tức điều động binh lính tại Dong Quan tiếp ứng.
Bởi vì hàng năm đóng tại biên cương, gió tuyết, nắng nóng khắc nghiệt quanh nên mặt Trịnh Thác sớm nhiều những nếp nhăn, nhìn qua thấy thật khó tiếp cận.
Trịnh Thác đứng dưới ánh mặt trời gay gắt nhìn phía xa một đội người ngựa uốn lượn mà đến, đi đầu là một tướng lĩnh trẻ tuổi.
“Thích Viễn Công không cần nghênh đón, Trữ vuoqng đã đi vòng sang Kiếm Môn, đặc biệt căn dặn mạt tướng đến bẩm báo với Thích Viễn Công một tiếng.” Dứt lời dẫn hai nghìn tinh binh ra Dong Quan, chạy thẳng tới quan ngoại.
Trịnh Thác hoàn toàn sững sờ, ông ta không nghĩ tới Bách Lý Hàn chuyển tới Kiếm Môn quan.
Đương nhiên, càng làm cho ông ta không tưởng được có chuyện gì.
Bách Lý Hàn cũng không có trực tiếp đem quân đóng trong Kiếm Môn Quan mà là cho đóng quân tại quan ngoại Lộc Xuyên, giữa nơi núi non trùng điệp, liền có thể tới Thiên Mạc Quốc.
Lều làm tù giam thật đúng không thể đánh đồng với kim trướng của Khả Hãn, âm lãnh mà mốc meo, nhưng đối với Lưu Sương, kim trướng cũng tốt, mà lều trại cũng tốt, đều là tù giam nàng, không có gì khác biệt.
Nàng ngồi trên tấm chiên thảm, đôi mắt nhìn bên về phía trướng trung tâm.
Mộ Dã tại sao lại hôn mê, không biết Đại Mi Vũ kia đã dùng độc dược gì với hắn.
Lưu Sương biết chắc chắn rằng, sau lưng Đại Mi Vũ có một cao nhân, người này biết dùng thông tạo độc dược. Lần kia trong vương phủ để hãm hại nàng, chắc chắn cũng là người kia cung cấp độc dược cho Đại Mi Vũ. Kỳ thật trong tâm Lưu Sương rất muốn cùng người kia đấu một phen, nàng thầm mong có cơ hội.
Ngồi ở trong lều u ám, nàng không thể nhàn rỗi tâm tư, nghĩ tới chuyện tối trước, thấy mắt Đại Mi Vũ ngập tràn sự đắc thắng, tâm Lưu Sương bỗng trầm xuống, trong đầu có ánh sáng mơ hồ hiện lên.
Nàng nghĩ Đại Mi Vũ muốn hãm hại nàng không chỉ có là muốn Mộ Dã tỉnh lại trừng phạt nàng, nếu như Mộ Dã tín nhiệm nàng, ngược lại tra ra độc là do Đại Mi Vũ hạ, cô ta chẳng phải là tự mình chuốc họa vào thân.
Đại Mi Vũ không thể làm như vậy!
Nhưng rốt cục cô ta muốn làm gì?
Có hay không là muốn thừa dịp nàng bị nhốt để sát hại nàng,
Ngoài cửa có nhiều vệ binh đứng gác còn có quân do Mộ Tịch Tịch cố ý sắp xếp, nghĩ muốn ám sát nàng cũng không đơn giản.
Như vậy, cô ta định lấy phương thức gì để hại nàng đây?
Độc!
Trừ hạ độc ra, Đại Mi Vũ sẽ không có biện pháp khác nữa.
Nhưng, cô ta sẽ hạ độc như thế nào?
Độc Mộ Dã trúng phải cũng rất kỳ hoặc.
Lưu Sương cẩn trọng hồi tưởng lại khi Đại Mi Vũ tiếp xúc với mình, đột nhiên, nghĩ tới vòng ngọc của mẫu thân.
Lưu Sương vội vã lấy từ trong tay áo ra bọc khăn, cuống quýt mở nó ra, hai mảnh vỡ của vòng ngọc trong trướng u ám bỗng lóng lánh, nhàn nhạt vầng sáng.
Nàng đưa tay cầm lấy vòng ngọc, đặt nhẹ nhàng ở chóp mũi ngửi, một thứ mùi nhàn nhạt thâm nhập chóp mũi. Loại hương