Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4202 lượt.
g, ngươi sẽ phát hiện, những vì tinh tú trên trời cao kia lại gần đến thế, đến độ có thể với tới được. Thiên Mạc Quốc mặc dù không có nhiều hoa khoe sắc, nhưng ta sẽ thiết kế một tòa biệt viện, trồng đủ loại hoa mai, ta nghĩ ngươi nhất định sẽ thích.”
Lưu Sương chớp chớp mắt, nàng cảm thấy kinh ngạc cho đến độ không thể suy nghĩ.
Nàng chưa bao giờ biết, Mộ Dã lại dùng những lời ôn nhu như vậy nói chuyện, này là có ý gì đây? Mộ Dã đang nói cái gì? Biểu lộ điều gì?
Hắn là vì nàng mà nhận một mũi tên, còn nói mập mờ như thế, chẳng lẽ, hắn thích nàng sao?
Lưu Sương cười khổ, người này, biết cái gì là thích, là yêu sao?
Hai tay hắn dính đầy máu tanh, hắn còn có thể yêu sao? Hắn có nhiều nữ nhân như thế, hắn có từng chân tâm đợi ai?
“Ta nhất định sẽ vô cùng sủng ngươi... Sẽ không để ngươi chịu ủy khuất, nhưng... tại sao...?” giọng Mộ Dã càng lúc càng thấp, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt một mảnh mê muội, một chút mơ hồ. Hắn không rõ tại sao tâm lại động.
Âm thanh của hắn mỗi lúc một yếu, đầu hắn có chút thấp xuống, chậm rãi tựa vào vai Lưu Sương.
Trong lòng Lưu Sương kinh ngạc, thình lình than thể cao lớn của hắn đè ép lại, nàng cuống quýt dùng sức đẩy, Mộ Dã lảo đảo té lăn trên đất.
Tâm Lưu Sương cả kinh, lúc này mới phát hiện, khuôn mặt Mộ Dã trắng bệch hơn cả tờ giấy trắng, khóe môi có một tia huyết chậm rãi tràn ra, đó là dấu hiệu trúng độc.
“Ngươi làm sao vậy?” Lưu Sương hoảng hốt, rõ ràng vết thương đã khép lại, vì sao lại như vậy? Đang muốn đưa tay ra bắt mạch cho Mộ Dã, cửa trướng đã bị đẩy ra, tả hữu tướng quân Ô Cáp cùng Lạc Trữ như hai cơn gió ùa vào.
Vốn bọn họ ở ngoài trướng, nghe được đoạn biểu lộ mới hiểu được Khả Hãn tại sao hôm nay dị thường nguyên lai là do động tâm nữ tử này. Cho nên, bọn họ định rời đi, thình lình bên trong lại xảy ra chuyện dị biến.
Hữu tướng quân tính tình nóng nảy, thấy Lưu Sương, hắn một tay đẩy nàng ra ôm Mộ Dã đem đến giường.
Tả tướng quân Ô Cáp tỉnh táo, hắn căn dặn thị nữ đi thỉnh quân y.
Lưu Sương bị ngã xuống dất, trên cổ tay truyền đến cơn đau, nhưng là trong lòng lo lắng về thương thể của Mộ Dã, mở miệng nói: “Có thể để ta bắt mạch không?” Nàng không hiểu vì sao Mộ Dã đột nhiên hôn mê.
Ô Cáp có chút thương xót liếc mắt nhìn Lưu Sương không nói gì.
“Chúng ta còn có thể tin ngươi sao? Ngươi... đồ yêu nữ, tại sao lại gây nguy hiểm cho Khả Hãn? Nguyên lai ngươi đúng là vương phi Bách Lý Hàn, có phải hay không đến đây mưu sát Khả Hãn? Có phải hay không, ngươi thật sự hèn hạ.
“Ta không có!” Lưu Sương lạnh lùng nói.
Mặc dù nghe được Bách Lý Hàn, nội tâm nàng rất kinh hoàng.
Nhưng là, nàng tuyệt đối sẽ không hại Mộ Dã.
Mộ Dã đã không còn ngoan cố giống như trước đây, nàng cảm thấy có hi vọng thuyết phục hắn.
Nhưng vào lúc này, ngự y chạy tới. Theo sau còn có Mộ Tịch Tịch cùng Đại Mi Vũ.
Đại Mi Vũ vừa tiến đến, hai mắt ngấn lệ vọt tới trước mặt Mộ Dã bi thảm: “Khả Hãn, Khả Hãn, người làm sao vậy?”
Hai người thị nữ hoảng hốt vội giữ nàng lại, nàng ta lảo đảo chạy tới trước mặt Lưu Sương: “Ngươi tại sao lại hại Khả Hãn? Khả Hãn thích ngươi như vậy, vì ngươi không nghĩ tới an nguy mà cứu ngươi, nhận một mũi tên. Nhưng, ngươi như thế nào lại hại Khả Hãn. Ngươi... đồ tiện nữ.”
Lưu Sương nhìn Đại Mi Vũ, nhìn cặp môi đỏ tươi phun ra những lời khiến lòng nàng kinh ngạc.
Nàng đột nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra.
Tất cả đây, khẳng định là do Đại Mi Vũ giở trò quỷ! Định giá họa cho nàng.
Nhưng là do Lưu Sương không nghĩ tới, ả ta dám hạ thủ Mộ Dã.
Nếu như là do cô ta làm, như vậy Mộ Dã sẽ không có nguy hiểm. Phỏng đoán, sẽ không khiến Mộ Dã chết, nàng khẳng định cô ta muốn hãm hại nàng, sau đó chờ Mộ Dã tỉnh lại sẽ hết lòng đón nhận cô ta.
“Ngươi nói đí, đồ nữ nhân ti tiện.Ỷ là Khả Hãn sủng ái ngươi, mà hạ thủ Khả Hãn!” Đại Mi Vũ nói liên tu bất tận trước mặt Lưu Sương, đôi mắt tuyệt mỹ giàn rụa nước mắt.
Diễn thật đạt a! Lúc này, nhìn qua đúng là nàng được Mộ Dã rất quan tâm, thế mà lại có âm mưu như thế.
Lưu Sương, tội danh tựa hồ dần được thành lập.
“Ngươi nói đủ chưa?” Lưu Sương nhàn nhàn hỏi.
Đại Mi Vũ nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lưu Sương, sửng sốt chớp mắt một cái.
“Ta nói gì sai?”
Lưu Sương đột nhiên giơ tay, chiếu trên mặt Đại Mi Vũ hung hăng rút tay tát một cái.
“Chát...” tiếng vang cắt đứt lời nói của Đại Mi Vũ.
Thời gian tựa hồ như đứng lại.
Mọi ánh mắt đều ngưng chú trên tay Lưu Sương.
Đại Mi Vũ không tin nhìn tay Lưu Sương, nàng ta dám đánh?
Một cái tát này, không nghi ngờ thổi lên chiến tranh giữa hai nữ tử.
Khóe miệng Lưu Sương lạnh lùng nói: “Không nên tùy tiện nói oan cho người khác, Khả Hãn rốt cục bị ai làm hại, còn chưa rõ. Không được nói lung tung.”
Nàng mặc dù ẩn nhẫn, nhưng không có nghĩa là được phép tùy tiện vu oan cho nàng.
“Không phải ngươi, là ai? Mấy ngày nay, chỉ có ngươi ở chung một chỗ cùng Khả Hãn.” Đại Mi Vũ bụm mặt nghẹn ngào nói. Kỳ thật trong tâm đang hận. Cô ta không ngờ một Lưu Sương lạnh lùng dám đánh cô ta.
Đôi m