Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344153
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4153 lượt.
o như vậy, nhìn thấy bóng dáng cố chấp của mình trong mắt của đối phương.
“Trưởng công chúa, Thu cung chủ đến!” Thị nữ tiến vào bẩm báo.
Tiếng nói vừa dứt, Thu Thủy Tuyệt trong bộ hắc y chậm rãi đi vào, hắn không mang mặt nạ, gương mặt tuấn mỹ vô tà, như tỏa sáng dưới ánh dương rực rỡ.
“Hai người đang làm gì vậy?” Thu Thủy Tuyệt vừa vào liền phát hiện không khí trong phòng rất căng thẳng, lập tức nhìn thấy bát thuốc trên bàn, hắn hỏi: “Đây là thuốc gì? Ai bị bệnh?”
Ngọc Dung cười nhạt, nói: “Cũng không phải Sương nhi sao, có chút không thoải mái, nhưng lại không chịu uống thuốc! Thôi, thuốc cũng nguội rồi, bê xuống đi!”
Một thị nữ khom người bê bát thuốc xuống.
“Thu Thủy, cháu đưa Sương nhi vào trong cốc đi dạo, Cô Cô đi nhìn tân phòng xem chuẩn bị đến đâu rồi?” Ngọc Dung vừa dứt lời, liền dẫn theo thị nữ ra ngoài.
Thu Thủy Cung thật đúng là thế ngoại đào nguyên, đẹp như tiên cảnh, chỉ tiếc lúc này hai người không có tâm tình thưởng thức.
“Thu Thủy, ta không thể gả...” Lưu Sương nhìn nam tử cao lớn đứng cạnh mình, cảm nhận được khí tức ấm áp của hắn bao phủ nàng, thật sự nàng không thể tin được, đây từng là sát thủ đối xử tàn nhẫn với mình.
“Đừng nói gì! Để ta được ở trong mộng một lát được không?” Thu Thủy Tuyệt đột nhiên lên tiếng ngắt lời Lưu Sương, hắn biết Lưu Sương muốn nói gì, nhưng hắn vẫn lừa mình dối người mà tưởng rằng Lưu Sương nguyện ý gả cho hắn.
“Sương nhi, thấy lương đình (đình tránh nắng, nóng)kia không?” Thu Thủy Tuyệt chỉ vào đình nhỏ trên mặt hồ, nói.
“Uhm.” Lưu Sương nhẹ nhàng gật đầu.
Thu Thủy Tuyệt cúi đầu mỉm cười dắt tay Lưu Sương, tiềm thức Lưu Sương muốn né tránh, lại bị Thu Thủy Tuyệt giữ chặt hơn.
“Mười năm trước, có một dã tiểu tử không biết trời cao đất rộng, rất vinh hạnh được tuyển làm Phò mã của tiểu công chúa. Hắn lại không thấy làm Phò mã của hoàng gia có gì tốt, phụ thân luôn nói, nếu như, con thấy tiểu công chúa rồi, sẽ không bất mãn với hôn sự này nữa. Vì vậy, hắn liền giả trang thành tùy tùng của phụ thân, đi vào trong cung, chỉ để lén nhìn tiểu công chúa một lần. Mười năm rồi, hắn vẫn luôn nhớ rõ hôm đó. Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, gió thổi mơn man, mây trời lờ lững, giống như thời tiết hôm nay. Trong Uyển Hoa Viên, hắn nhìn thấy công chúa, nàng ngồi trong lương đình trên mặt hồ, đang gảy đàn. Tới tận ngày hôm nay, hắn vẫn chưa từng nghe thấy tiếng đàn nào động lòng người như vậy, cũng chưa từng thấy tiểu nhân nhi nào lại thuần khiết như băng tuyết vậy, hắn đứng bên hồ nhìn nàng, chỉ cảm thấy một hồ hoa súng nở là làm nền cho nàng, vì tiếng đàn mà khoe sắc. Hắn cảm thấy trái tim mình như hoa súng, từng mảnh từng mảnh tràn ra.” Thu Thủy Tuyệt nắm tay Lưu Sương đi về phía mặt hồ, thanh âm của hắn khàn khàn mà mị hoặc, vừa cúi đầu vừa nói, giống như đang kể chuyện cũ của một ai đó.
Lưu Sương chưa từng gặp Phò mã của nàng, vẫn tưởng rằng, Thu Thủy Tuyệt cũng chưa từng gặp nàng. Không ngờ hắn đã từng gặp nàng.
Khiếp sợ, từ trong lòng chậm rãi tràn lên. Thì ra, nhiều năm như vậy, có một người, vẫn luôn đặt nàng trong tim, mà nàng lại không hề hay biết.
“Sau này hắn một mực cố gắng, cố gắng để trở thành một Phò mã xứng đáng với tiểu công chúa. Cho nên hắn chăm chỉ luyện kiếm, ảo tưởng có một ngày, có thể múa kiếm dưới tiếng đàn của tiểu công chúa.”
Hai người đi theo hành lang gấp khúc, rốt cục đi tới lương đình trên hồ.
Trong lương đình, có một bàn vuông, trên mặt bàn đặt một cây cổ cầm. Cổ cầm làm bằng gỗ cây tử đàn, tỏa ra mùi thơm mát sâu kín, đúng là cây đàn nàng từng đánh khi đến Thu Thủy Cung lần trước. Hôm nay, nàng đã khôi phục trí nhớ, rốt cục nhận ra, cây đàn này là của nàng. Mà Thu Thủy Tuyệt đã nhiều năm như vậy vẫn luôn nâng niu cây đàn này như bảo vật, không cho phép người khác nhúng chàm.
Lần trước hắn không biết thân phận thật sự của nàng, vì nàng động vào cây đàn, thiếu chút nữa giết nàng!
Lưu Sương đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên thân cây đàn, như thấy được bản thân mình mười năm trước.
Nàng cũng không biết, mình vô tình gảy đàn, lại có một người nghe tha thiết như vậy.
Nàng quỳ gối trước cây đàn, ngưng thần tĩnh khí, ngón tay ngọc khẽ đưa, một khúc nhạc du dương từ từ cất lên.
Thu Thủy Tuyệt rút bảo kiếm bắt đầu múa kiếm trong lương đình, tiếng đàn du dương kỳ ảo kết hợp với kiếm pháp hành vân lưu thủy của hắn, như hồ điệp nô đùa, đưa mình cho gió.
Thu sắc liên ba, mây khói lượn lờ, như mộng như ảo, tiếng đàn réo rắt ngân nga như ma chú, an ủi trái tim hắn, khiến kiếm pháp sắc bén cương dương hóa thành mềm mại nhu hòa. Trong kiếm pháp của Thu Thủy Tuyệt, không còn một chút sát ý nào, chỉ có triền miên, triền miên vô tận.
Rốt cục, mây cũng tan hết, rất nhiều si niệm tích tụ của nhiều năm hóa thành thanh phong lãnh nguyệt, kiếm khí tùy theo tiếng đàn, tiếng đàn đang hay đột nhiên dừng lại.
Thu Thủy Tuyệt thu kiếm đứng đó, si ngốc nhìn một hồ bích thủy, mây khói lượn lờ. Cơn gió mơn man thổi qua mái tóc đen của hắn, thổi qua trường kiếm của hắn, bóng lưng cao ngạo cô độc, nhưng độ