Đêm Mưa Chọc Phải Tổng Giám Đốc Trí Mạng
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1344154
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/4154 lượt.
ng cuối cùng lại phát hiện, hận và yêu chỉ là một ý niệm, một khi không cẩn thận, hận sẽ tự đổi thành yêu.
Từ nay về sau đoạn tình, nàng từng quyết tuyệt với hắn bằng câu nói đó, mà nay, đã lại muốn tự hủy lời thề, nàng không làm được.
Đúng thật, nàng vẫn chỉ là một nữ tử tầm thường.
Trong thời loạn thế này, nếu như muốn nàng chọn một người để yêu, có lẽ người thích hợp nhất cũng không phải Bách Lý Hàn, sư huynh Đoạn Khinh Ngân hoặc là Thu Thủy Tuyệt thậm chí Mộ Dã có lẽ so với hắn còn thích hợp nhiều hơn, nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại yêu hắn.
Đây là nhân sinh, đây là tình yêu, không theo lô gic, cũng chẳng thể dùng lý lẽ thông thường để phân tích.
Mà nàng, cứ nghĩa vô phản cố như vậy yêu hắn lần nữa, không phải vì cảm động bởi những việc hắn đã làm cho nàng. Nếu nói về nỗ lực, sư huynh còn nỗ lực nhiều hơn hắn, nhưng nàng không có biện pháp khác, lòng của nàng, đã giao cho hắn, không còn chỗ cho người khác.
Có rất nhiều chuyện trên thế gian này, bản thân không thể làm chủ, ví dụ sinh lúc nào, chết lúc nào, không ai biết được.
Ngươi có thể quyết định chuyện gả cho ai, nhưng không thể quyết định chuyện trái tim sẽ giao cho ai!
Lưu Sương cứ ngồi dưới hành lang như vậy, suy nghĩ liên miên, cho đến khi bình minh, nàng mới trở lại giường ngủ một chút.
Đến khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao ba sào, ánh nắng ấm áp rọi vào qua khe cửa, nhưng trong lòng của nàng, không có chút ấm áp nào. Người nàng yêu, có lẽ năm sau, có lẽ tháng sau, sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế gian này.
Xuống giường trang điểm xong, có thị nữ đến dẫn nàng đến chỗ Cô Cô dùng cơm, hai bên đường đi trồng đầy hoa nở, rực rỡ chói lọi. Từng ngọn gió dịu dàng, lượn lờ qua những đóa hoa kiều diễm, qua từng đám mây lững lờ trôi, cảnh rất đẹp, lòng nàng lại quá hoang vu, như khuyết hẳn một góc, ngay cả thai nhi trong bụng, cũng không thể lấp đầy.
Thu Thủy Cung có thân nhân của nàng, nhưng nàng không đợi được nữa. Nàng phải đi, không thể chờ đợi một phút một giây nào phải đi. Nhưng nàng biết Cô Cô sẽ không để nàng ra đi, hôm qua nàng đã thấy rất rõ ràng. Cho nên, chỉ có thể cầu Thu Thủy Tuyệt mang nàng ra ngoài.
Yên lặng ăn sáng, Cô Cô đột nhiên phân phó thị nữ bê đến một bát thuốc.
“Sương nhi, nghe Cô Cô nói, uống bát thuốc này đi!” Ngọc Dung mỉm cười nhẹ giọng nói.
Bát thuốc màu đen, tỏa ra mùi chua đắng, đương nhiên Lưu Sương biết đấy là thuốc gì, trái tim liền rơi xuống vực sâu muôn trượng. Cô Cô, thật sự muốn thế sao? Vì muốn tác hợp nàng với Thu Thủy Tuyệt, ngày cả một tiểu sinh mệnh cũng không thể buông tha?
“Cô Cô, cháu không uống thuốc này! Mất đi đứa bé này, chẳng khác nào lấy mạng của cháu. Cô Cô, người có hiểu cảm giác sống không bằng chết khi mất đi cốt nhục ruột thịt không?” Lưu Sương đưa mắt hỏi, con ngươi đen lóng lánh bi thương.
Hai vai Ngọc Dung run lên, đôi mắt thanh lương hiện lên một tia đau đớn.
Đương nhiên Ngọc Dung biết, bởi vì Ngọc Dung từng trải qua tình huống đó. Cơn biến loạn năm đó, không chỉ khiến Ngọc Dung mất nhà mất nước, cũng làm Ngọc Dung mất đi một tình yêu và một hài tử.
Khi Ngọc Dung biết người mình yêu đã đầu phục Lăng Quốc, Ngọc Dung không chút lưu tình giết chết thai nhi trong bụng. Cảm giác tự tay sát hại đứa con ruột thịt của mình, cảm giác thống khổ hành hạ, làm lòng của Ngọc Dung, ngày cũng như đêm đều phải chịu giày vò.
“Sương nhi, không phải cháu nói cháu và nam nhân kia đã chấm dứt sao? Vì sao còn muốn giữ lại hài tử của hắn. Đau lâu không bằng đau nhanh, chờ một thời gian, sẽ không nhớ gì nữa. Nào Sương nhi, uống thuốc đi! Ta đã phân phó hạ nhân chuẩn bị tân phòng rồi, ba ngày sau, sẽ tổ chức hôn lễ cho cháu và Thu Thủy, coi như là hoàn thành tâm sự duy nhất của Cô Cô.” Ngọc Dung vừa cười vừa nói, thanh âm ôn nhu, như dỗ trẻ con uống thuốc.
Nhưng Lưu Sương không còn là tiểu hài tử như mười năm trước nữa, nàng sắp làm mẹ rồi.
“Cô Cô, nếu như Thu Thủy đồng ý chấp nhận hài tử, có thể giữ hài tử này lại không?” Lưu Sương biết, lúc này chỉ mình nàng không thể thuyết phục Cô Cô, không thể làm gì khác hơn là gửi gắm hy vọng lên người Thu Thủy Tuyệt.
“Thu Thủy thích cháu, nếu như cháu muốn giữ hài tử này, đương nhiên nó sẽ không phản đối. Bất quá, trong lòng quá nửa là không muốn. Cho nên, Sương, hay là uống thuốc đi.” Ngọc Dung vừa nói vừa tự tay cầm lấy bát thuốc, đưa về phía Lưu Sương.
Lưu Sương nhìn Cô Cô nhàn tĩnh dịu dàng, chỉ cảm thấy trái tim rét run, nàng nắm chặt nắm tay, chậm rãi lùi về phía sau. Nàng thật không ngờ, Cô Cô lại ép nàng uống thuốc.
“Cô Cô, người làm thế là ép chết Sương nhi.” Lưu Sương nhìn Ngọc Dung, bình tĩnh nói.”Nếu người tiến thêm một bước, Sương nhi.... sẽ tự dùng kim châm đâm vào tử huyệt.”
Lưu Sương đưa tay lấy kim châm, lạnh lùng nhìn Cô Cô.
Gương mặt tuyệt mỹ của Ngọc Dung trong nháy mắt trở nên âm trầm, không tin nổi nhìn gương mặt lạnh lùng của Lưu Sương, tức giận nói: “Được lắm, Sương nhi, đến cả cháu cũng cãi lời Cô Cô, các ngươi lớn hết cả rồi!”
Hai người không ai chịu nhượng bộ, cứ giằng c