XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343893

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3893 lượt.

năng độc dược với Vong Ưu thảo. Bất quá, đó không phải mất đi trí nhớ, mà chỉ quên mất tình yêu?
Vô Sắc kia quái thai, nên mới có thể nghiên chế ra dược thảo như vậy.
Nếu như thật sự là vậy, có lẽ thật sự không có thuốc nào chữa được.
Bởi vì, mất trí nhớ là sau khi dùng thuốc đã lâu, nếu bị kích thích mạnh, có thể khôi phục trí nhớ. Căn bản không có giải dược.
Mà Khí Tình Độc, chỉ sợ cũng là như thế.
Lưu Sương càng hiểu được thì trong lòng càng lạnh.
“Ngươi—- sẽ quên chúng ta sao?”
Lưu Sương nHeo đôi mắt huyền, ôn nhu hỏi đạo.
Hỏi những lời này làm nàng chua xót vô cùng.
Nếu như hắn yêu nàng, rồi lại quên nàng.
Nếu nHư là vậy, nàng tìnH nguyện không cần hắn thích nàng, đổi lại, tối thiểu hắn sẽ kHông quên nàng.
Khí Tình Độc, chỉ là quên người mình yêu không phải sao?
Bách Lý Hàn đang cúi người nhìn khuôn mặt nàng duyên dáng bên cạnh. Nghe được câu hỏi của Lưu Sương, trong lòng lập tức chấn động.
Quên, hắn làm sao có thể quên nàng?
Nhìn hai tròng mắt thê lương của nàng, lòng hắn đột nhiên trầm xuống. Câu hỏi của Lưu Sương, làm hắn lập tức hiểu ra, Khí Tình Độc chính là ý này.
Bách Lý Hàn biết rõ Đại Mi Vũ vì người. Nàng sẽ không giết hắn, bởi vì nàng đối với hắn vẫn còn chưa chết tâm. Nàng chỉ vì ỷ mình xinh đẹp, không cam lòng bại dưới tay Lưu Sương. Cho nên, nàng tuyệt sẽ không giết hắn. Nhưng là, nàng sẽ làm cho Lưu Sương thống khổ!
Khí Tình Độc, rất có thể là độc dược làm mất trí nhớ. Không phải có thể, mà là nhất định.
Đầu của hắn đột nhiên choáng váng, thật giống như mọi thứ trong đầu hắn đều từ từ mờ nhạt, rồi dần dần biến mất không dấu vết.
“Sương!” Hắn nhẹ nhàng gọi, trong âm thanh ôn hùng lộ ra vô biên nhu tình, xuyên qua ám hương phù động trong không khí, mềm nhẹ bay tới tai Lưu Sương.
Tâm Lưu Sương run lên, cơ hồ cứng đờ, Bách Lý Hàn tựa hồ chưa từng gọi nàng như thế.
Nàng chăm chú, thấy con ngươi đen bóng bình tĩnh của Bách Lý Hàn đang nhìn nàng gắt gao. Trong con ngươi đó tràn đầy nhu tình cùng tiếc nuối, Lưu Sương cơ hồ không dám nHìn thẳng hắn.
Sương, xưng hô như thế, có phải hay không đại biểu hắn đã không hề... tránh né nàng nữa! Xưng hô như thế, có phải hay không biểu hiện là hắn yêu nàng! Nàng rất nhanh biết được đáp án.
“Sương, ta yêu nàng!” Bách Lý Hàn nâng mặt Lưu Sương, cực kỳ tự nhiên nói.
Những lời này, hắn đã nấn ná ở trong lồng ngực thật lâu rồi, thiêu đốt Hắn quá lâu quá lâu. Mà lúc này, hắn rốt cục cũng đã nói ra, bởi vì, Hắn biết, nếu như bây giờ không nói, sẽ kHông còn cơ hội để nói. Nếu lúc này, hàn độc sắp phát tác, sắp đi khỏi thế giới này, hắn nhất định sẽ không nói. Bởi vì hắn không muốn khi đã chết, vẫn làm nàng thương tâm đến chết.
Nhưng, hắn biết, hắn vẫn chưa chết, mà hắn sẽ quên nàng.
Quên và chết không hề giống nhau.
Cái chết có lẽ sẽ làm nàng thống khổ và thương tâm.
Nhưng là, quên, quên sẽ ngày đêm hành hạ tâm linh nàng.
Cho nên, hắn nhất định phải nói cho nàng biết, hắn yêu nàng. Yêu đến tận xương tủy.
Hắn biểu lộ, làm Lưu Sương cực kỳ rung động.
Nhưng, lập tức, nàng liền cứng người lại.
Trên môi đột nhiên có cảm giác mềm mại. Đôi môi mềm mại kia, không phải môi của nàng.
Bên trong phòng yên tĩnh một mảnh, tựa hồ có thể nghe được âm thanh hoa nở.
Ngoài cửa sổ hoa trong gió nở rộ, bên trong phòng hai phiến hoa chắp lại với nhau. Hai người mềm mại như cánh hoa, mang theo thanh thanh lành lạnh ôn nhu xúc cảm, dính chung một chỗ.
Hô hấp của hai người tựa hồ đã dừng lại, chỉ còn lại vong tình triền miên.






TIẾP TỤC TRIỀN MIÊN
Hơi thở hai người dường như trì trệ, như đắm chìm mình trong sự thỏa tính triền miên.
Tươi mới, thoải mái, đê mê...đây là những cảm giác ban đầu khi hôn mà Lưu Sương cảm nHận được. Dần dần, nàng cảm thấy người nàng nóng rực, ngọt ngào, mê say, điên cuồng.
Hơi thở Bạch Lý Hàn cũng nóng dần lên. Hơi thở ấm áp phả vào mặt Lưu Sương.
Khuôn mặt Lưu Sương bỗng chốc đỏ ửng lên. Cảm giác được nàng ngượng ngùng, Bạch Lý Hàn lướt trên môi của nàng.
Thanh âm của nàng rất thấp, lời nói đầu càng buông càng thấp.
“Nàng nói cái gì?” Bách Lý Hàn không tin vào tai mình,bắt nàng phải quay về phía hắn.
“Có thật là thế không?” Trong giờ phút này, sâu trong con ngươi đen của hắn lấp lánh niềm vui có con.
Hắn không nghĩa tới cái đêm ở doanh trại đã làm nàng mang thai. Ông trời cuối cùng có cho hắn một đứa con. Nghĩ tới lúc mất đi đứa con, trong lòng hắn đau nhói. Hắn im lặng ôm chặt lấy Lưu Sương nhưng muốn cọ xát lên thân hình của mình, để được dung nhập với cốt nHục của hắn.
Hắn biết Lưu Sương còn thương tâm hơn hắn.
“Sương....Sương...” Hắn khẽ gọi bên tai nàng, dường như phải ghi nhớ vĩnh viễn tên nàng trong lòng.
Lưu Sương cảm nHận được thân thể kích động run rẩy của hắn, tim của nàng cũng đập liên hồi.
“Để ta nhìn nàng một chút xem nào!” Bách Lý Hàn đưa tay, nhổ chiếc ngọc trâm trên đầu nàng, mái tóc búi cao xõa ra, tóc xõa ra tựa như bức tranh thủy mặc buông