Nhà Tù Nóng Bỏng: Tổng Giám Đốc Tha Cho Tôi Đi
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343894
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3894 lượt.
bao Lưu Sương hoàn toàn, không cho phép Lưu Sương diễn trên đài cao.
Cứ như vậy, thần bí. Cao ngạo. Hàn nhị cô nương, cao nhã, đứng đầu bảng Túy hoa lâu, thiên kim khó gặp mặt.
Không nghĩ tới, thanh danh Lưu Sương nhanh thăng như thế.
Ngươi bao hết Lưu Sương, là Bách Lý Hàn.
Hắn không cách nào ngăn cản Lưu Sương ở Túy hoa lâu, chỉ có dùng biện pháp này mới ngăn được nàng không ra diễn tấu.
Mới đầu Lưu Sương không biết là Bách Lý Hàn bao nàng.
Hôm đó, nàng trang điểm xong. Chuẩn bị diễn.
Trong phòng bố trí nhã nhặn, giống như khuê phòng của nữ tử, ngoài cửa có một gốc hàn mai.
Một thân hồng y tới trước đàn cổ, qua bức rèm, chia đôi gian phòng, mỗi người một phía.
Lưu Sương lẳng lặng ngồi trước đàn cổ, nhàn nhạt hỏi: “Xin hỏi khách quan muốn nghe khúc gì?” giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên.
“Tùy ý.” Trong phòng truyền ra âm thanh trầm thấp.
Tay Lưu Sương đặt trên đàn có chút run rẩy, dây cầm khẽ rung.
Là Bách Lý Hàn bao nàng.
Hắn ở trước mặt nàng, không nhìn rõ hình dạng, làm thế này chẳng phù hợp với lời hắn nói chút nào. Sợ nàng làm mất mặt hắn sao?
Lưu Sương cười hổ, mắt khẽ nhắm, tay đặt trên dây đàn.
Từ khi bọn họ quen, nàng hình như chưa khi nào vì hắn mà đánh đàn. Nếu không phải hắn nhắc tới, nàng cũng đã từng quên.
Nàng bắt đầu vì hắn mà đánh đàn.
Một khúc lại một khúc.
Từ “Hoa Nguyệt dạ”, đến “Nguyệt trên sao”, nàng sẽ đàn cho hắn nghe.
Ngày thứ hai, hắn như cũ đến, xuyên qua khe hở trên bức mành, nàng mơ hồ thấy hắn, tóc bạc.
Nàng chuẩn bị một chén trà hoa mai, đưa tỳ nữ dâng cho Bách Lý Hàn, đó là thuốc nàng tìm được ở vách núi. Mặc dù không hoàn toàn giải được độc, những có thể ức chế được độc.
Lư Sương đánh mười khúc cầm, Bách Lý Hàn nghe xong mười khúc cầm, cũng thưởng xong 10 chén trà.
Sau giờ ngọ.
Ánh sáng nhàn nhạt chiếu qua gian phòng, Lưu Sương hoàn một khúc “Khinh hương”, Hồng ngẫu bưng một chén trà hoa mai đi vào. Dĩ nhiên là nàng cũng lưu lại tại Túy hoa lâu.
Hồng Ngẫu dĩ nhiên biết Bách Lý Hàn, nhưng là được tiểu thư dặn dò, mỗi lần nhìn thấy hắn đều nhàn nhạt, coi như không nhận ra hắn.
Lưu Sương tiếp tục đánh đàn, trong phòng tiếng đàn ngọt ngào như suối chảy.
Một khúc nhạc chưa hoàn, đột nhiên nghe tiếng đổ vỡ bên trong, là tiếng tách trà rơi vỡ.
Tâm nàng cả kinh, không biết hắn định làm gì.
Hồng Ngẫu sớm xốc màn che, Lưu Sương liếc mắt thấy Bách Lý Hàn ngồi trên giường.
Trên mặt hắn, biến sắc, cánh tay trắng nõn cũng biến thành màu đen. Nhưng hắn cố gắng gượng, ngồi trên giường, môi chuyển qua màu tím, lộ tia ôn nhu mỉm cười.
Lưu Sương hoảng sợ, trong lòng trào lên nỗi sợ hãi.
Nàng tiến lại đỡ Bách Lý Hàn, đưa tay xem mạch hắn, phát hiện hắn trúng độc.
Là loại độc nàng chưa bao giờ gặp qua, rất là khó hiểu, hỡn nữa, hòa cũng hàn độc trong cơ thể hắn một chỗ, chảy cuồn cuộn trong thân Bách Lý Hàn.
Như thế nào lại trúng độc, chẳng lẽ chén trà hoa mai kia có vấn đề?
Chén trà kia nàng tự mình châm nước, mỗi chén đều là nước sôi kĩ, nước dùng là tuyết đầu mùa năm nay, tự tay nàng chiết. Sau đó, nàng cùng Hồng Ngẫu đem vào phòng.
Trà kia, cũng là tự tay nàng cùng Hồng Ngẫu pha.
Nàng tin tưởng Hồng Ngẫu vô cùng, cho nên không biết là ai hạ độc.
“Đừng động!” Lưu Sương nhẹ nhàng nói, lấy từ túi thuốc ra kim châm, muốn đưa lên người Bách Lý Hàn.
“Vô dụng!” phía sau đột nhiên truyền đến lời nói lạnh lùng.
Một bóng người hồng nhạt đi đến.
“Đại Mi Vũ?” Lưu Sương kinh hô.
Đại Mi Vũ một bộ y phục đỏ, ước chừng giả trang thành kỹ nữ thanh lâu, trên mặt phủ một tầng lụa mỏng.
Lúc này, nàng nhẹ nhàng buông miếng lụa che mặt xuống, lộ ra gương mặt xinh đẹp.
Lông mày lá liễu, đôi mắt trong veo, lộ ra một tia phức tạp.
“Vô dụng, hắn trúng “ Khí tình độc” (độc từ bỏ tình yêu) của ta, trừ phi có thuốc giải, nếu không vô phương cứu chữa!” Đại Mi Vũ nhẹ nhàng nói.
“Đại Mi Vũ, mau giải độc!” Lưu Sương lạnh lùng.
“Không có, không có giải dược, bởi vì chưa chế ra.” Đại Mi Vũ cười lạnh.
TRIỀN MIÊN
Trên mặt Đại Mi Vũ là sự kiều mỵ vui vẻ, nụ cười kia như một cây châm, hung hăng đâm vào nội tâm của Lưu Sương.
Cái gọi là giải dược còn chưa chế ra, không lẽ Vô Sắc nghiên cứu ra thứ độc dược mới.
Khí tình độc? (độc từ bỏ tìnH yêu)
Tên này nghe qua có chút quái dị. Độc dượ c bình thường đều tên là Đoạn Trường Độc (đứt ruột), Tam Bộ Đảo (đi 3 bước sẽ ngã), nếu không cũng là Đoạt Mệnh Hoàn, Thất Hồn Đan. Bách Lý Hàn lại trúng phải thứ độc gọi là Khí Tình Độc?
“Tốt lắm, ngươi quỳ xuống trước đi! Cầu xin mà thiếu thành ý như vậy được sao?” Đại Mi Vũ lãnh ngạo nói.
“Tiểu thư, người không thể quỳ xuống đất! Ngươi... nữ nhân ác độc này, rốt cuộc muốn như thế nào?” Hồng Ngẫu nhào tới, đẩy Đại Mi Vũ một cái.
Đại Mi Vũ lảo đảo lùi Hai bước, ngã vào mép bàn, sau khi ổn định thân hình, âm thanh lạnh lùng nói: “Ngươi chán sống rồi!” Dứt lời, tay áo màu đỏ giương lên, có thứ gì đó từ dưới tay áo tr