Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343891

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3891 lượt.

Sương vẫn cố gắng hết sức làm cho mình không nghĩ, bằng không luôn luôn lo lắng thì không tốt cho thai nhi trong bụng. Lưu Sương là thầy thuốc về điểm này nàng rất rõ ràng.
Vô Sắc trước đây không biết chuyện Lưu Sương có thai, mãi cho tới khi thấy kích thước áo Lưu Sương dần dần hiện ra, hắn mới biết được. Hắn đối với Lưu Sương không tệ, phái mấy người tỳ nữ cùng nàng làm bạn, thức ăn cũng sai tỳ nữ tỉ mỉ chuẩn bị cho Lưu Sương.
Một ngày kia, Vô Sắc bắt mạch cho Lưu Sương, mỉm cười nói: “chúc mừng ngươi nha, ngươi mang song thai.”
Trong lòng Lưu Sương vui vẻ, vốn nàng cũng chưa chắc. Hôm nay, nghe Vô Sắc vừa nói như thế, liền càng thêm chắc chắn. Vô Sắc mặc dù chuyên phóng độc nhưng y thuật của hắn cũng không dưới nàng là bao.
Lưu Sương mặc dù đối với Vô Sắc có oán trách, nhưng là như thế nào cũng không hận, không biết vì lẽ gì nàng luôn cảm giác được Vô Sắc cũng là một người đáng thương.
Thời gian ngày một trôi, cuối cùng đến cuối năm, lịch đã sắp đến đêm 30 (lịch cũ).
Một ngày, Vô Sắc phái người xuống dưới chân núi mua một chút đồ lễ mừng năm mới cùng với đồ dùng dán trên song cửa sổ, trước cửa treo đèn lồng. Nhưng ở nơi này trên núi lạnh tanh, như thế nào cũng không cảm nhận được không khí vui mừng ngày tết.
Lưu Sương ngồi ở trong phòng Lãnh Đào Các, lòng chua xót
Ngày cuối năm năm ngoái, nàng đang ở cùng cha mẹ. Ai từng muốn nghĩ chỉ là một năm, thời gian thay đổi liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, mà hiện tại, nàng lại ở trên núi lạnh tanh cùng với con người mà chính mình trong lòng oán hận, thật là quá châm chọc.
Lưu Sương ngồi trong phòng cầm dây đàn xướng đạo
“Không sơn điểu ngữ hề, nhân dữ bạch vân tê
Đàm thâm ngư nhi hí, phong xuy sơn lâm hề, nguyệt chiếu hoa ảnh hề
Đa tình đa bi thích
Phủ nhất khúc tương tư khúc, nan tố tương tư ý
Ngã tâm như yên vân, đương không vũ trường tụ nhân tại thiên lý, hồn mộng thường tương thiên đại....”
(Trên núi con chim, người cùng mây trắng, con cá quẫy, gió thổi núi rừng, trăng chiếu bóng hoa.. nhiều tình hơn bi thương, một khúc tương tư, tâm như mây khói, người đang ở thiên lý vạn dặm, hồn mộng cùng thiên đại?)
Tiếng đàn đinh đinh, tiếng ca mờ mịt, mấy người tỳ nữ nghe được ai nấy đều rơi lệ
Nhưng đúng vào lúc này,ngoài cửa sổ hoa ảnh chập chờn, một lão thương uy nghiêm quát: “ Nữ oa oa nào, dám tại nơi Lãng Đào Các của ta lại phát ra âm thanh bi thương, mau ra đây cho ta”
Lưu Sương trong lòng cả kinh, cuống quýt ngưng ngâm xướng
Lãng Đào Các trừ Vô Sắc cùng mấy tỳ nữ ra, cũng không có người khác. Hôm nay, người nói chuyện là ai?. Hình như hắn chính là chủ nhân của nơi này, chẳng lẽ chính là sư phó Vô Sắc, độc thủ Dược Vương?
Từ lúc đến đây, Lưu Sương cũng không thấy trên núi có sư phó Vô Sắc, theo Vô Sắc nói, sư phó hành tung bất định không chừng cưỡi mây đi nơi nào đó.
Nếu như chủ nhân thanh âm này là Độc thủ Dược Vương như đã nói, kì thật cũng không kỳ quái, dù sao đây cũng là địa bàn của hắn, hắn trở về thì không có gì là kỳ quái. Nhưng làm cho Lưu Sương cảm thấy kỳ quái chính là thanh âm của độc thủ Dược Vương thế nào mà nghe rất quen tai?
Lưu Sương nghi hoặc đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ qua cánh cửa thấy ở trong viện dưới gốc mai già, đứng nghiêm một thân áo bào tro.
Lão giả kia một thân áo bào tro quay lưng về phía bên này nên không nhìn thấy nét mặt của hắn chỉ thấy mái đầu bạc
Trong lòng Lưu Sương có chút thấp thỏm, từ bên trong phòng đi ra ngoài, đến phía sau chỗ độc thủ Dược Vương đứng thi lễ: “ Không biết vị này...lão gia gia là độc thủ Dược Vương?, tiểu nữ tử Bạch Lưu Sương là bị lệnh đồ bắt đến tạm ở nơi này!”
Lão giả kia vừa nghe Lưu Sương nói đến tục danh, sống lưng cứng đờ, chậm rãi quay lại
Lưu Sương ngẩng đầu, vốn tưởng rằng độc thủ dược hung thần ác sát, cũng không nghĩ là một người có diện mạo đẹp lão, tóc bạc, râu bạc trắng. Càng làm cho Lưu Sương không tưởng được chính là...lão nhân này, dĩ nhiên là gia gia (ông nội) của nàng, phụ thân của dưỡng phụ Bạch Lộ, Bạch Diệc Thanh
Lão nhân thấy Lưu Sương cũng trợn to hai mắt cả kinh: “ Sương nhi, như thế nào lại là ngươi?”
- “ Gia gia!”, Đột nhiên nhìn thấy gia gia, Lưu Sương trong lòng vui buồn nảy ra, nhào vào trong lòng gia gia một phen khóc rống
Gia gia rất yêu quý nàng, thường xuyên lén dạy cho nàng y thuật, phụ thân nàng không muốn cho nàng học kim châm đâm tới huyệt, những điều này đề do gia gia dạy. Nhưng mấy năm gần đây, gia gia rất ít ở nhà, luôn hành tung bất định nàng rất ít khi nhìn thấy, ở tại nơi này nhìn thấy gia gia trong lòng lại không thích?
Khóc một lúc, Lưu Sương kinh ngạc hỏi: “Gia gia, người như thế nào mà thành độc thủ Dược Vương?”
Bạch Diệc Thanh vuốt chòm râu cười nói: “Gia gia ở trên gianh hồ danh hiệu chính là độc thủ Dược Vương, chỉ là ngươi cùng cha ngươi không biết đó thôi!, Được, Sương nhi, người như thế nào mà đến nơi này?”
Lưu Sương thấy gia gia tâm tình chuyển biến tốt đẹp, oán trách nói: “ còn không phải đồ nhi tốt của người bắt cóc đến.
“Cái gì? Tại sao A Tuyết