Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343890

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3890 lượt.

i. Nhưng cuối cùng Vô Sắc cũng chỉ nhìn thấy thi thể của mẫu thân mình.
Khi đó Vô Sắc cũng đã mười mấy tuổi, một giọt nước mắt cũng không rơi liền rời hoàng cung, thậm chí khi đi còn không trông thấy mặt phụ hoàng.
Bạch Diệc Thanh biết trong lòng của hắn là hận, hắn hận Hoàng thượng đối với hắn và mẹ hắn nhẫn tâm tuyệt tình.
Mấy năm nay hắn hành sự quái đản, Bạch Diệc Thanh cũng không thể nào trách cứ hắn.
“Thì ra là thế!” Bạch Lưu Sương thì thào nói, đã sớm biết Vô Sắc là một người đáng thương, cũng không nghĩ sự việc lại như vậy.
Không trách được hắn khắp nơi đối nghịch với Bách Lý Hàn, Không trách được hắn giúp đỡ Trịnh Hoàng Hậu, không trách được hắn cho Hoàng Thượng dùng mê hồn đan, rồi lại cuối cùng cứu Hoàng thượng, nguyên lai hắn cũng là hoàng tử.
Năm đó, Bách Lý Hạo sợ hắn sau khi lớn lên sẽ tranh quyền đoạt vị, liền đem hắn đưa ra ngoài cung, cũng không nghĩ tới, hai mươi năm sau, hắn làm quốc gia đại loạn. Trong lòng hắn cực oán hận, đồng thời cũng cực kì ghen ghét Bách Lý Hàn.
Cùng là hoàng tử, mà Bách Lý Hàn có thể ở trong cung trưởng thành, mà hắn lại chỉ có thể ở ngoài cung chịu bao nhiêu cực khổ, từ nhỏ đã bị tước đoạt quyền lợi lớn lên nối ngôi.
Kỳ thật, Vô Sắc không biết rằng, mấy năm nay, Bách Lý Hàn ở trong cung trưởng thành như thế nào, sợ là so với hắn tại ngoài cung còn gian nan khó khăn hơn nhiều. Ít ra, Vô Sắc đi theo gia gia sinh mệnh không bị uy hiếp, mà Bách Lý Hàn lúc nào cũng đề phòng Trịnh Hoàng Hậu hạ độc, từ điểm này mà nhìn Vô Sắc lại hạnh phúc.
Lưu Sương nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nếu như có thể nàng tình nguyện không cùng hoàng gia có bất cứ gì quan hệ gì, nhưng trong bụng nàng lại là huyết mạch của hoàng gia
“Gia Gia, người từ dưới chân núi lên, có biết được tin tức gì của Bách Lý Hàn không?” Lưu Sương hỏi.
Bạch Diệc Thanh lắc đầu đáp: “Mấy năm nay, gia gia đối với chính sự cũng không quan tâm lắm, cho nên đối với tin tức hoàng thất cũng không rõ”
“ Tin tức của Bách Lý Hàn, ta biết!”, ngoài cửa truyền đến thanh âm trầm thấp của Vô Sắc
Cửa phòng mở ra, Vô Sắc mệt mỏi đi đến, làm như mới từ dưới chân núi trở về, Lưu Sương hai ngày không gặp hắn, không nghĩ hắn cũng xuống núi.
Vô Sắc thấy gia gia của Lưu Sương cung kính nói: “Sư phụ, ngài như thế nào đã trở về, ngài đã nhiều năm cũng không hề lộ diện”
Gia gia ha ha cười cười đáp: “Đúng vậy, ta nhiều năm không có trở về, vừa mới đến, bắt gặp người làm chuyện xấu. A Tuyết ngươi cũng không biết thân phận của Lưu Sương phải không, dám bắt nàng đem lên trên núi, nàng là cháu gái của ta!”
Vô Sắc cả kinh lui về phía sau hai bước, mới đứng vững nói: “Không phải thế, sư phụ, cho tới bây giờ ngàichưa có nói qua ngài có cháu gái”
“Được, Vô Sắc, ngươi cứ nói, ngươi có tin tức gì của Bách Lý Hàn?” Lưu Sương chỉ mong ngóng tin tức của Bách Lý Hàn.
“Bách Lý Hàn, xem ra hắn hoàn toàn đã quên ngươi, năm sau, hắn muốn đăng cơ vi đế, mà Đại Mi Vũ có thể được phong làm quý phi”! Vô Sắc thản nhiên nói






GẶP LẠI KHÔNG VUI
Khi gia gia Bạch Diệc Thanh mang theo Lưu Sương cùng Vô Sắc đến kinh thành thì đã hơn 1 tháng sau rồi.
Khi bọn họ đến Ngọc thành là vào ban đêm.
Không khí mùa xuân tràn ngập mọi nhà, từ đầu đường đến cuối phố đều tràn ngập niềm vui phấn khởi, đó là niềm vui vì hoàng đế mới sắp đăng cơ. Hôm nay chính là ngày Trữ vương Bách Lý Hàn đăng cơ, niên hiệu Nhạc Nguyên.
Đèn lồng đỏ tươi, ca múa tưng bừng, pháo hoa rựa sáng cả Ngọc thành.
Nàng cuối cùng cũng sẽ như ánh trăng, sẽ biến mất hay sao?
Rất nhanh đã đến Bạch phủ, do đã nhận được tin tức từ trước nên cha mẹ Lưu Sương đã sớm đến đón ở đây. Thời gian qua, Lưu Sương mất tích làm cho cha mẹ lo lắng, già đi rất nhiều. Lưu Sương nhìn mà lòng đau như cắt, ôm lấy mẫu thân mà khóc. Đi đường mệt nhọc, Lưu Sương được Hồng Ngẫu và Thanh Nhi đưa vào khuê phòng nghỉ ngơi. Chuyện mất tích lần này, nàng để cho gia gia cùng Vô Sắc giải thích cho cha mẹ.
“Tiểu thư, rốt cuộc người đi đâu vậy. Sao người lại trở về cùng với lão gia tử. Người có biết không, những ngày qua, chúng em lo lắng muốn chết.” Hồng Ngẫu cùng Thanh Nhi nói mà lệ rơi đầy mặt.
“Là gia gia mang ta đi, mấy ngày này hại các em lo lắng rồi. Không phải ta đã trở lại rồi sao?” Lưu Sương lau nước mắt trên má hai nàng, thở dài nói.
“Tiểu thư, người cũng biết đấy, mấy ngày nay, Bạch phủ của chúng ta đã bị tên Tiểu ma vương Bách Lý Băng ‘đột nhập’ không biết bao nhiêu lần rồi!” Hồng Ngẫu nói.
Bách Lý Băng, cũng chỉ vì hắn thương nhớ nàng.
Lưu Sương rút trâm cài tóc ra, lo lắng thở dài.
Nhưng ngay lúc này, cửa sổ vang lên âm thanh cộp cộp, Thanh Nhi nhìn qua khe cửa sổ, khẽ cười nói: “Tiểu thư, người xem, vừa nhắc Tào Tháo đã thấy Tào Tháo đến rồi!”
Đang nói thì thấy một bóng đen bên cửa sổ lướt qua, Bách Lý Băng liền tiến vào.
Người này từ trước đến giờ đều như vậy, cửa chính không muốn đi, chỉ thích nhảy cửa sổ.
Lưu Sương không nghĩ rằng Bách Lý Băng lại có thể đến nhanh