XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343889

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3889 lượt.

như vậy, chắc là trong phủ phải có người đưa tin, khi nàng vừa về tới phủ là có người thông báo ngay.
“Hồng Ngẫu, Thanh Nhi, hai ngươi lui xuống trước đi, ta có vài lời muốn nói với Tĩnh vương!” Lưu Sương cho Hồng Ngẫu cùng Thanh Nhi lui, nàng muốn hỏi thăm một vài tin tức của Bách Lý Hàn.
Khi Hồng Ngẫu cùng Thanh Nhi vừa lui ra, Lưu Sương còn chưa kịp mở miệng thì Bách Lý Băng đã tiến lên ôm chắt lấy nàng.
“Buông ta ra!” Lưu Sương tức giận nói, nhưng không có sức tránh khỏi lồng ngực của hắn.
“Không buông, ta quyết tâm không buông!” Bách Lý Băng trả lời một cách cố chấp, ngược lại càng ôm chặt nàng hơn. Âm thanh của hắn trở nên run rầy, ngay cả toàn thân cũng trở nên run rẩy. Lúc này, hắn thật sự rất sợ hãi, hắn còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại Lưu Sương được nữa.
“Gả cho ta đi, tam ca đã quên nàng rồi, nàng không nên ngu ngốc nữa!” Bách Lý Bằng thì thầm.
Trái tim Lưu Sương khẽ run lên, trong nháy mắt thân thể nàng như cứng lại.
Bách Lý Băng cảm nhận được sự cứng nhắc ấy liền buông Lưu Sương ra.
“Hắn thật sự quên được ta? Quên sạch sẽ, không nhớ được một chút nào sao?” Lưu Sương không cam lòng hỏi.
Bách Lý Băng gật đầu, nói: “Trong trí nhớ của hắn đã không còn nàng rồi. Mặc dù ta đã từng nhắc đến nàng trước mặt hắn nhưng hắn cũng không nhớ ra. Ta không biết có phải là do Đại Mi Vũ tác quái hay không, nhưng bây giờ không ai dám đụng đến nàng ta. Bởi vì.....”
Bách Lý Băng đột nhiên dừng lại, con ngươi như tóe lửa.
“Hắn rất sủng ái nàng ta, đúng không?” Lưu Sương nhẹ giọng hỏi. Một tâm tình chua xót đánh thẳng vào ngực nàng, làm nàng khó thở, nước mắt chảy ra.
Nàng vẫn nhớ kỹ, là phi tử được hắn sủng ái, nàng không thể nào quên được nữ tử Đại Mi Vũ mà hắn vừa thấy đã yêu.
Đại Mi Vũ vẫn cho rằng, không có sự xuất hiện của nàng, Bách Lý Hàn nhất định sẽ yêu nàng ta, chính nàng là kẻ đã cướp đi tình yêu của Đại Mi Vũ.
Chẳng lẽ, thật sự Đại Mi Vũ đã nói đúng.
Bách Lý Hàn quên mình đi để yêu Đại Mi Vũ?
Nói như vậy, chính mình đã sai lầm ngay từ đầu, bọn họ chính là một đôi uyên ương, còn nàng, nàng chính là một kẻ đi cướp đoạt tình yêu.
“Không phải như ngươi nghĩ đâu, không phải sủng ái, chỉ có điều hắn đối tốt với nàng ta lắm. Không cho phép bất cứ ai tổn thương đến nàng.” Bách Lý Băng chứng kiên nỗi đau trong mắt Lưu Sương, từ tận đáy lòng, một trận đau đớn truyền lên.
“Nàng không nên quá thương tâm, có lẽ hắn vẫn nhớ đến nàng mà!” Bách Lý Băng an ủi nói.
Không phải sủng ái, chỉ đối tốt với nàng ta thôi! Như thế còn chưa đủ sao? Trong đáy lòng Lưu Sương đột nhiên nổi lên một cỗ oán hận.
Đối với Đại Mi Vũ, Lưu Sương vẫn luôn có một thái độ khoan dung, mà lúc này đây Lưu Sương lại có cảm giác phẫn nộ cùng thù hận.
Nữ tử độc ác như rắn rết mấy lần định hãm hại nàng, dựa vào cái gì mà được sự sủng ái của hắn!?
“Ta muốn gặp hắn!” Giọng nói của Lưu Sương đột nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng.
“Được! Ta giúp nàng!” Con ngươi đen nháy của Bách Lý Băng ngưng lại, kiên định nói.
Hắn không biết tại sao mình lại làm như vậy, trước kia, hắn vẫn chờ cơ hội, khi Lưu Sương và Tam ca phát sinh một ít hiểu lầm, như vậy hắn có thể thừa cơ mà nhảy vào. Nhưng hôm nay, đứng trước một cơ hội như vậy, đột nhiên hắn cảm thấy không đành lòng. Ngay cả hắn yêu nàng như vậy, muốn có được nàng, như khi nhìn vào anh mắt đau đớn tuyệt vọng của nàng, hắn cảm thấy không nhẫn tâm.
Hắn thật sự rất muốn thấy nàng cười!
“Ta sẽ giúp nàng, nhưng mà, bây giờ muốn gặp hắn rất khó, hắn đã là Hoàng đế, hơn nữa vừa mới đăng cơ, vô cùng bận rộn. Cho nên, nàng phải kiên nhẫn chờ đợi! Ta nhất định sẽ tìm được một cơ hội.” Bách Lý Băng nói.
“Được!” Lưu Sương nhẹ giọng nói.
“Ta đi đây, nàng nghỉ ngơi đi!” Bách Lý Băng dường như vô tình liếc mắt nhìn bụng của Lưu Sương, nói.
Tên Tiểu ma vương này cũng bắt đầu biết quan tâm người khác.
“Cảm ơn ngươi!” Lưu Sương nhẹ giọng nói.
Bách Lý Băng hơi sững người lại, đột nhiên quay đầu cười nói: “Cám ơn ta à, hay là lấy thân báo đáp ta đi!” Dứt lời, hắn nhẹ nhàng rời đi.
Lưu Sương cũng không phải chờ lâu, ba ngày sau, Lão Thái hậu truyền ý chỉ, truyền Bạch Lưu Sương vào cung để chuẩn bệnh cho Lão Thái hậu.
Trong lòng Lưu Sương rất rõ ràng, đây chính là cơ hội Bách Ly Băng tạo ra cho nàng tiến cung. Vì vậy, nàng lệnh cho Hồng Ngẫu cùng Thanh Nhi sửa soạn một phen, rồi theo công công truyền chỉ, ngồi kiệu tiến vào cung.
Khí trời trong xanh, ánh sáng từ mặt trời chiếu xuống khắp nơi, cả hoàng cùng được bao phủ trong ánh sáng, thánh khiết mà trang nghiêm.
Tiến cung lúc này khác những lần trước, tâm cảnh cũng bất đồng. Ngoài tâm trạng bất an còn có một tia chờ đợi mơ hồ? Qua một mùa đông không gặp rồi, hắn có khỏe không? Hàn độc trên người của hắn có phát tác không?
Từ Ninh Cung vẫn là Từ Ninh Cung lúc trước, rất thanh tĩnh, trong điện tràn ngập mùi đàn hương, khiến cho lòng người thanh thản. Lão Thái hậu ngồi trên ghế phượng, mặc dù khuôn mặt đã nhuốm đầy phong sương, nhưng vẫn xinh đẹp, hiền lành.
Ánh mắt tràn