Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1344080

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/4080 lượt.

lại cưỡng đoạt dân nữ?” Bạch Diệc Thanh nhăn mi nói “Là hắn coi trọng ngươi? hay trong bụng người có hài tử của hắn? Nhìn xem ta lột da hắn, dám đắc tội với tôn nữ của ta!” Gia gia liếc ánh mắt bén nhọn đã nhìn ra sự thật Lưu Sương có thai.
Bạch Diệc Thanh kích động không dứt lời, bực bội râu cũng vểnh lên
“ Gia gia, người nói A Tuyết chính là Vô Sắc?” Lưu Sương hỏi.
“Đúng vậy!” Bạch Diệc Thanh đáp.
Lưu Sương không nghĩ tới, Vô Sắc là đích danh, đeo một chữ tuyết, thật sự là ngoài ý muốn.
“ gia gia,người trách lầm hắn, hắn bắt cháu đến đây, cũng không làm gì cả. Hài nhi trong bụng cháu cũng không phải của hắn.”
Bạch Diệc Thanh ngạc nhiên: “ Hắn tại sao lại bắt ngươi đem đến đây, tiểu tử kia tính tình hắn ta biết rất rõ ràng, nếu như không có ý đồ gì thì hắn sẽ không làm như vậy!”
“Gia gia nói đúng, hắn bắt ta đến đây, đúng là có ý đồ!” Lưu Sương nhàn nhạt nói
“A, ý đồ gì, Sương nhi, ngươi nói rõ đi”
Lập tức, Lưu Sương liền đem chuyện mấy ngày nay Vô Sắc kể lại cho Gia gia. Bao gồm, việc Vô Sắc vào hoàng cung làm thái giám, trợ giúp hoàng hậu mưu quyền, cho Hoàng thượng dùng mê hồn đan, đến cuối cùng đột nhiên thay đổi chủ ý, cứu Hoàng thượng, thậm chí chuyện Vô Sắc trợ giúp Đại Mi Vũ đều nói hết.
Vừa nói, trong lòng Lưu Sương nghĩ, nàng nói những lời này có phải là cáo trạng không
Cáo trạng cũng không sao, nàng chính là đang cáo trạng, mời gia gia quản lý Vô Sắc.
Vốn tưởng gia gia nghe xong phen này, bừng giận dữ. Dù sao Vô Sắc tự làm tự chịu, coi như là đại nghịch bất đạo. Nhưng gia gia nghe xong, sắc mặt trầm xuống, rất bình tĩnh vuốt chòm râu, bộ dáng như đang có điều gì suy nghĩ trái lại vẫn không giận.
“Gia Gia, người làm sao vậy?” Lưu Sương nhìn gia gia bộ dáng sững sờ, nghi hoặc hỏi.
“Ai...” Bạch Diệc Thanh thở dài một hơi, chắp tay đứng lên, đi tới phía trước cửa sổ nhìn ra phía ngoài mây mù bốc hơi.
Trời chiều tại ngoài cửa sổ chậm rãi chìm, khắp bầu trời đều là màu sắc rực rỡ, bóng lưng của gia gia cũng nhuốm một màu tráng lệ.
“Ta không bao giờ nghĩ hắn lại làm điều này. Bất quá, đã ở trong tình thế này. Sương nhi, ngươi cũng đã biết tên đầy đủ của A Tuyết gọi là gì phải không?” Gia gia trầm giọng hỏi.
Lưu Sương ngay cả tiểu danh A tuyết mới là nghe gia gia nói, làm thế nào mà biết tên đầy đủ của Vô Sắc, liền lắc đầu nói: “Cháu không biết”
“ Hắn là Bách Lý Tuyết” Bạch Diệc Thanh đáp
Bách Lý Tuyết
Lưu Sương nhớ tới tên này cả kinh lui hai bước.
Bách Lý Hàn, Bách Lý Băng, hắn là Bách Lý Tuyết
Chẳng lẽ, Vô Sắc cũng là hoàng tử Nguyệt Quốc
“Gia gia, chẳng lẽ, Vô Sắc chính là nhi tử của hoàng thượng?”
Bạch Diệc Thanh gật đầu
Lưu Sương cả kinh tột đỉnh, cũng không nghĩ tới Vô Sắc lại có thân thế như vậy, hắn đúng là anh em với Bách Lý Hàn, Bách Lý Băng?
“Nhưng nếu là hoàng tử, sao lại lưu lạc giang hồ?” Lưu Sương không hiểu hỏi.
“Ai, đây đều là một phen nghiệt duyên a” Bạch Diệc Thanh thở dài một hơi, kêu Lưu Sương ngồi xuống, liền nói cho Lưu Sương một bí mật nơi cung đình.
Hơn hai mươi năm trước, Bạch Diệc Thanh vẫn còn là ngự y trong cung. Khi đó, Bách Lý Hạo là hoàng thượng, hậu cung tần phi rất nhiều, nhưng được hoàng thượng yêu thích chỉ có ba người đó là Trầm hoàng hậu, Trịnh quý phi và Vinh phi
Trầm hoàng hậu và Trịnh quý phi đều có gia tộc làm hậu trường vững chắc, chỉ có Vinh phi xuất thân bình dân, thế nên sau khi Vinh phi có mang chính là Vô Sắc sau này, lúc đó liền bắt đầu lo lắng.
Bởi vì trong cung đã trải qua chuyện hai tiểu hoàng tử bị chết, lúc đó chỉ có Trầm hoàng hậu sinh hoàng tử Bách Lý Hàn thì vẫn bình yên vô sự. Nàng không biết mình có thể bảo vệ được hài nhi của mình hay không, liền cầu Hoàng thượng, đợi sinh con xong nếu là hoàng tử liền đem hắn xuất cung, hoàng tử ngoài cung sẽ an toàn mà trưởng thành.
Vốn yêu cầu này cực kỳ hoang đường, nhưng hoàng thượng dĩ nhiên đáp ứng bởi vì chính hắn có tâm tư như thế.
Hoàng thượng đối với Trịnh Quý phi cùng Vinh phi đều yêu mến, nhưng yêu nhất vẫn là Trầm Hoàng Hậu, cho nên hắn hi vọng người thừa kế ngôi đế sau này chính là Bách Lý Hàn. Nếu như, đem hoàng tử xuất cung, như vậy Bách Lý Hàn liền bớt đi một đối thủ trong cung.
Vì vậy, Bách Lý Hạo dễ dàng quyết định sau khi Vinh phi sinh con, sai Bạch Diệc Thanh đem hoàng tử đi. Từ đó, Bạch Diệc Thanh không ở lại cung làm ngự y nữa mà mang theo Vô Sắc lưu lạc giang hồ. Hơn nữa là danh hiệu Dược Vương.
Ý của Vinh phi là đợi khi hoàng tử trưởng thành thì muốn hắn hồi cung, nhưng hoàng thượng lại không đáp ứng. Khi đó, Trầm Hoàng hậu đã mất, Trịnh Quý phi lên làm hoàng hậu nắm giữ việc chính. Bách Lý Hạo trong thâm tâm vẫn sủng ái chính Bách Lý Hàn, hắn đương nhiên không nghĩ cho Vô Sắc trở về để tranh ngôi vị hoàng đế với Bách Lý Hàn, nên không đáp ứng yêu cầu của Vinh phi.
Vinh Phi vì suy nghĩ nhiều quá cuối cùng cũng qua đời, trước khi chết Bạch Diệc Thanh cũng biết được tin tức, không đành lòng liền đem Vô Sắc len lén trở về cung một chuyến, hi vọng mẹ con bọn họ có thể gặp nhau lần cuố


XtGem Forum catalog