Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thác Phi Phụ Tình

Thác Phi Phụ Tình

Tác giả: Nguyệt Xuất Vân

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 1343944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3944 lượt.

ưng hắn vẫn đến trêu trọc nàng.
“Ta thích nàng, dù cho giấc mộng có trở thành sự thật, ta vẫn lựa chọn nàng, vĩnh viễn là nàng!” Bên tai vẫn văng vẳng lời Bách Lý Hàn đã nói tối qua, hắn thật sự đã nói như vậy, đúng không.
Có lẽ, hắn đối với nàng cũng có cảm tình, nhưng không thể hơn tình cảm hắn dành cho Đại Mi Vũ.
Đã như thế, tại sao không buông tha cho nhau.
Kỳ thật, Bạch Lưu Sương nàng không phải loại người xuất ngôn tùy tiện, nàng càng không phải loại người mặt dày đi van xin tình yêu từ người khác.
Nếu Đại Mi Vũ là một nữ tử hoàn mỹ không sứt mẻ, có lẽ nàng còn có thể cùng cô ta tranh đấu trong truyện tình cảm, nhưng, cô ta là một nữ tử đã bị hủy dung.
Mặc kệ cô ta có phải do Bách Lý Băng tìm về hay không, mặc kệ cô ta có âm mưu gì hay không, cuối cùng thì cô ta vẫn là một nữ tử đáng thương với gương mặt đã bị hủy hoại! Nếu, bọn họ đã tình chàng ý thiếp như vậy, nàng chẳng lẽ không thành toàn cho bọn họ, để một mình nàng gặm nhấm nỗi đau này là được rồi................






KHẮC KHẨU
Trời vẫn chưa sáng hẳn, Lưu Sương không còn cách nào để ngủ tiếp, bèn ăn mặc chỉnh tề, tản bộ trong viện.
Trong nắng sớm mông lung, mơ hồ có thể thấy cảnh sắc phức tạp, náo nhiệt đập vào mắt. Mùa hè đã tới, chẳng qua chỉ là chuyện một sớm một chiều.
Liên vũ bất tri xuân khứ, nhất tình phương giác hạ thâm. (Mưa hè chẳng biết xuân đã hết, một mối tình thâm mãi vấn vương)
Lưu Sương ngồi trên ghế đá trong viện, nhắm mắt lại, hô hấp mang theo mùi hoa buổi sớm.
Nàng ngồi đó, như bạch liên nở rộ trong yên lặng, tĩnh đẹp như thế, thanh thuần như thế.
Trong lòng Bách Lý Hàn đột nhiên dâng lên sự áy náy, nhưng, nói xin lỗi thì hắn tuyệt đối không làm được (=.=). Cho nên, hắn quyết định quên đi cảm thụ của chính mình, nhăn mặt nhíu mày đi vào phòng trong.
Khi hắn xoay người đi, trường bào màu trắng dưới nắng sớm như đâm vào trái tim Lưu Sương.
Nàng không muốn cứ dây dưa không rõ, nàng muốn hỏi cho rõ ràng.
“Cô ta................ không có việc gì nữa chứ?” Lưu Sương đột nhiên mở miệng, cố gắng đè nén để thanh âm của mình cho có vẻ bình tĩnh mà lạnh nhạt.
Lưng Bách Lý Hàn đột nhiên cứng đờ, một lúc lâu sau mới chậm rãi xoay người, con mắt thâm thúy hiện lên những tia phức tạp. Hắn cũng không phải loại người nhu nhược đến mức một mực trốn tránh, chậm rãi đi tới bên người Lưu Sương, ngồi lên ghế đá.
“Thương thế đã ổn định, qua hai ngày nữa vết thương chắc sẽ khép miệng. Lần này nhờ có Sương Nhi y thuật cao minh, nàng ấy mới bình yên vô sự! Thật sự muốn đa tạ Sương Nhi đấy!” (=.=) Bách Lý Hàn khẽ cười, nụ cười ưu nhã mê người.
Hắn vì Đại Mi Vũ mà nói cảm ơn nàng, những lời này vô hình trung kéo dài khoảng cách giữa hai bọn họ.
Trái tim Lưu Sương đau thương, đôi mắt rõ ràng trong sáng nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên mở miệng nói: “Vương gia, Đại cô nương là nữ tử trong lòng ngài có phải không?”
Bách Lý Hàn không ngờ Lưu Sương có thể hỏi trực tiếp thẳng thắn như vậy, không nhịn được híp mắt nhìn Lưu Sương, muốn đoán ra ý nghĩ trong đầu nàng lúc này. Nhưng mà, hắn phải thất vọng rồi, vẻ mặt nàng thanh nhã lạnh nhạt, thần sắc vốn vẫn bình tĩnh như vậy, không có một chút tức giận nào, bình tĩnh như thể nàng chưa từng để tâm đến chuyện này.
Hắn đương nhiên không biết Lưu Sương đang cố gắng ẩn nhẫn đến mức nào, cho nên trái tim có chút tức giận, mở mồm, nói: “Đúng vậy! Đúng là nàng ấy!”
Mặc dù sớm đã biết đáp án sẽ là như vậy, không ngờ chính miệng hắn nói ra, lại khiến nàng đau lòng như thế. Lưu Sương cười khổ trong đáy lóng, tối qua, hắn còn nói Đại Mi Vũ chỉ là một giấc mộng của hắn, có ai ngờ giấc mộng này trở thành sự thật nhanh như vậy. Mà nàng nên đối diện với thực tế phũ phàng này như thế nào?
“Như vậy, Vương gia định xử trí như thế nào đây?” Lưu Sương lẳng lặng hỏi.
Kỳ thật, tối qua, Bách Lý Hàn đã có ý định sẽ cùng Lưu Sương bạch đầu giai lão, bởi vì hắn quả thật thích nàng. Nhưng mà hắn không ngờ rằng Đại Mi Vũ lại đột nhiên xuất hiện. Khoảnh khắc Đại Mi Vũ xuất hiện, hắn cũng không có ý định đem cô ta về phủ, bởi vì, hắn đã có Lưu Sương, hắn thích nàng, hắn không muốn đả thương nàng, phụ bạc nàng.
Nhưng mà hắn thật lòng không ngờ rằng Đại Mi Vũ đã bị hủy dung, sự thật này làm hắn trở nên điên cuồng. Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc đó, đã bị hủy hoại. Mấy tên ăn chơi đàng điếm kia lại dám nhục nhã cô ta, đùa giỡn cô ta.
Đứng trước tình cảnh đó hắn làm sao có thể không động lòng? Dù sao cô ta cũng là cô gái hắn vừa gặp đã yêu, ở trong lòng hắn, cô ta là thần thánh không thể xâm phạm. Ở trong lòng hắn, cô ta là tiên tử thuần khiết xuất trần.
Huống chi, cô ta lại bị thương, hắn nào có thể trơ mắt nhìn cô ta chịu khổ mà mặc kệ cô ta?
Sương Nhi vốn là nữ tử có trái tim tinh khiết thiện lương, vì sao đối với Đại Mi Vũ một chút đồng tình thông cảm cũng không có, sáng sớm đã tới đây chất vấn hắn?
Nghĩ tới đây, trong lòng hắn có chút tức giận. Lạnh lùng nói: “Nàng ấy bị thương, lại bị hủy