Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343947
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3947 lượt.
dung, nói chung là bây giờ không thể đuổi nàng ấy đi.”
Lưu Sương ngẩn ngơ, nàng đương nhiên nghe ra Bách Lý Hàn có chút tức giận, nhưng vẫn tiếp tục hỏi: “Vậy ý tứ của Vương gia là đợi vết thương của cô ta khỏi hẳn sẽ để cô ta đi?”
Bách Lý Hàn không ngờ Lưu Sương lại muốn rèn sắt khi còn nóng, chỉ cảm thấy trái tim của chính mình vào giờ phút này rối như tơ vò.
“Sương Nhi, nàng ấy bị hủy dung rồi, chẳng lẽ nàng không thông cảm với nàng ấy chút nào sao? Đuổi nàng ấy ra khỏi vương phủ, chẳng lẽ nàng muốn nàng ấy trở lại thanh lâu bán vũ sao? Ta muốn lưu nàng ấy lại trong phủ.”
Lưu Sương gật đầu, quả nhiên là vậy, quả nhiên là vậy, đáng lẽ nàng không nên hỏi mới đúng, nàng đã sớm biết đáp án này có phải không? Lưu lại trong vương phủ, chỉ đơn giản là ở lại trong vương phủ sao?
“Vương gia, Lưu Sương rất muốn biết, đêm qua, ngài đã nói câu gì với Mặc Long?”
Câu nói đêm qua, Bách Lý Hàn không ngờ Lưu Sương lại nhạy cảm đến thế, xem thần sắc của nàng, hắn biết nàng đã đoán được rồi.
“Sương Nhi!” Bách Lý Hàn biết, hắn thực sự đã làm tổn thương nàng.
Hắn đưa tay muốn ôm lấy vai Lưu Sương, lại bị Lưu Sương né tránh.
Con ngươi hắn hiện lên sự buồn bã thất thần.
Gió của sáng sớm, nhẹ nhàng hây hẩy, váy Lưu Sương cũng bị gió thổi bay, khẽ phấp phới.
“Ta lúc ấy vì bắt Mặc Long, không suy nghĩ nhiều! Huống chi, không phải ta đã khống chế được hắn rồi sao?” Bách Lý Hàn nói.
Ánh mắt Lưu Sương khẽ chuyển, dần dần ngập nước.
Không suy nghĩ nhiều, hắn đã nói như vậy, đại khái là thú nhận ý nghĩ trong lòng hắn. Câu hắn đã nói, không nghi ngờ gì, nhất định là muốn dồn nàng vào chỗ chết, câu nói của hắn, vô tình là mang nàng và Đại Mi Vũ ra để lựa chọn.
Nếu bọn họ đã có tình cảm như vậy, nếu hắn đã lựa chọn như vậy, nàng không nên mặt dày cầu xin. Dù sao, hắn đã không muốn, nàng sẽ không miễn cưỡng nài ép.
Lưu Sương chợt ngẩng đầu, môi cong lên thành một nụ cười mỹ lệ mà thê lương, nói: “Vương gia, giấc mộng của ngài đã thành sự thật, nếu đã như vậy Lưu Sương thỉnh Vương gia coi những hứa hẹn ngài đã nói tối qua như một giấc mộng mà thôi. Lưu Sương sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, hy vọng Vương gia có thể để Lưu Sương tự do ra đi!”
Đã sớm nghĩ sẽ nói, tại sao đến lúc nói ra vẫn thấy gian nan. Nàng chỉ cảm thấy ngữ khí của mình phiêu hốt vô lực, mong manh như tơ tằm, tựa như trời đất giăng ra.
Tâm lý đau đớn chua xót, nhưng mà Lưu Sương vẫn cố gắng ẩn nhẫn, mỉm cười, cố gắng đè nén để giọng của mình thật bình tĩnh.
Bách Lý Hàn lẳng lặng nhìn Lưu Sương, trong đôi mắt thâm thúy khó lường dần ứ đọng sự lo lắng. Trên mặt hắn, mây đen dần kéo đến.
Hắn chậm rãi đứng lên, con mắt thâm thúy nhỉn thẳng vào nàng, lạnh lùng nói rõ ràng từng chữ: “Bạch Lưu Sương, ngươi đã là vương phi của ta, cả đời này, ngươi đừng vọng tưởng ra đi. Ta nói rồi, cả đời này ngươi phải là vợ của ta, ta quyết không cho phép ngươi ra đi. Dù cho có là hận, ta cũng muốn giữ ngươi ở bên ta để hận ta cả đời.” Dứt lời, xoay người đi vào trong.
QUỶ DIỆN
Lưu Sương bị bệnh, là bệnh phong hàn..
Sau một tối hứng gió sông, bây giờ nằm ở trên giường, Lưu Sương chỉ cảm thấy lúc tỉnh lúc mê, ý thức như chìm trong bóng tối, thân thể nhẹ bẫng, mí mắt rất nặng, thế nào cũng không thể mở mắt ra được.
Toàn thân trở nên nặng nề, từ nhỏ đến giờ, trừ lúc hàn độc phát tác, Lưu Sương chưa từng bị phong hàn nặng như này.
Cũng may Hồng Ngẫu đã đi theo Lưu Sương nhiều năm, nghe quen tai nhìn quen mắt, đối với y thuật mặc dù không thể nói là tinh thông, nhưng, đối phó với phong hàn thì đủ khả năng. Mỗi ngày sắc hai bát thuốc trị phong hàn, cho Lưu Sương uống.
“Không cần, tiểu thư chưa chết được đâu, mời ngươi chuyển cáo Vương gia, nếu vương gia thật sự quan tâm tiểu thư nhà ta, thì hãy đến thăm tiểu thư, đừng có ngày nào cũng canh giữ bên giường Đại Mi Vũ nữa.”
Lưu Sương nghe Hồng Ngẫu nói như thế, cảm thấy trái tim như bị bóp ghẹt, làm cho mỗi nhịp đập trở nên đau đớn. Hắn quả nhiên chưa từng tới nhìn nàng! Hắn không lo lắng cho nàng chút nào sao?
Nàng biết, nên dứt tình lúc này, nếu còn dây dưa như vậy, nàng có lẽ sẽ tích tụ nỗi đau mà chết. Nàng có chết, hắn sẽ thương tâm sao? Có lẽ thế, nhưng mà, có Đại Mi Vũ, hắn sẽ quên nàng rất nhanh thôi.
Tiêm Y bị Hồng Ngẫu chặn họng, không biết phải trả lời như thế nào, đứng im tại chỗ, một lát sau mới nói: “Vương gia quả thật là có quan tâm Vương phi, chính mắt Tiêm Y nhìn thấy Vương gia lo lắng mà.”
Hồng Ngẫu cười lạnh nói: “Thật sự thế sao? Nhưng mà tiểu thư nhà ta không nhìn thấy! Được rồi, Tiêm Y, đêm đã khuya, ngươi trở về đi thôi! Ta phải chiếu cố tiểu thư rồi.” Hồng Ngẫu không chút khách khí nói.
Sau một lúc lâu, ước chừng là Tiêm Y đã đi, rèm được vén lên, liền thấy Hồng Ngẫu đi vào, vẻ mặt tiều tụy, mấy ngày nay, Hồng Ngẫu đã khổ cực nhiều.
“Tiểu thư, người tỉnh rồi!” Hồng Ngẫu vừa nhìn thấy Lưu Sương tỉnh dậy, mừng rỡ như điên. Nhưng nhìn đến thần sắc Lưu Sương, biết là Lưu S