Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343963
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3963 lượt.
sái. Môi hắn lộ một ý cười thản nhiên, nhu hòa mà minh tịnh, động lòng người như một vầng trăng khuyết.
Chỉ khi ngươi đến gần hắn, nhìn thấy ánh mắt hắn mông lung, ngươi mới biết được, hắn thật ra đang say.
Trương Tá và Lý Hữu theo sát Bách Lý Hàn, gạt trái dẹp phải, đột nhiên phát hiện con đường này không đúng.
Tối nay, là ngày vui của Vương gia và trắc phi, nhưng con đường Vương gia đang đi, hoàn toàn không phải đi đến Tuyết Uyển. Mà là, đi đến Thính Phong Uyển. Hai người cảm thấy bị làm khó, có nên đi tới ngăn cản Vương gia không? Nhưng mà, trong thâm tâm bọn họ, vẫn mong chờ Vương gia có thể cùng Vương phi hoàn thành chuyện tốt, chứ không phải với Đại Mi Vũ kia.
Cho nên, hai người cũng giả ngu, theo đuôi Bách Lý Hàn, không nói một lời nào.
Trong cơn say, Bách Lý Hàn theo trực giác, đi tới Thính Phong Uyển.
Bước vào trong sân, một trận gió nhẹ thổi đến, cành trức đu đưa, trái tim hắn, trong phút chốc trầm tĩnh xuống.
Khinh Y và Tiêm Y cũng không ngờ tối nay Vương gia sẽ đến Thính Phong Uyển, không biết Vương gia có phải đến đây với mục đích làm nhục Vương phi không, trong lòng không khỏi bất an. Vội vàng hành lễ nói: “Vương gia, Vương phi đang tắm, hay là Vương gia ngồi chờ ở đây đi!”
Khinh Y to gan ngăn cản Bách Lý Hàn.
Bách Lý Hàn thản nhiên liếc mắt nhìn Khinh Y một cái, đẩy Khinh Y qua một bên, không thèm để ý nữa, cứ thế xông vào phòng trong.
Lưu Sương cùng Hồng Ngẫu đang thay quần áo, nghe được lời Khinh Y nói, trong lòng kinh ngạc giật mình, tay chân luống cuống cầm quần áo thay trở lại.
Hồng Ngẫu sợ nhầm, cuống quít dìu Lưu Sương, để nàng ngồi trong thùng nước tắm, thuận tay tháo trâm cài tóc, mái tóc thơm ngát buông xuống.
Cả phòng trong, hơi nước phiêu hốt, mờ ảo như cảnh tiên.
Bách Lý Hàn xuyên qua làn hơi nước, nhìn thấy gương mặt Lưu Sương, mông lung trong hơi nước, có chút mờ ảo, nhưng lại rất đẹp.
Thần sắc của nàng bình tĩnh, nhưng trong con ngươi đen, ẩn chứa một tia khủng hoảng.
Phía sau nàng có một nha hoàn, Bách Lý Hàn lờ mờ nhớ ra là thiếp thân nha hoàn Hồng Ngẫu của nàng, trong con mắt Hồng Ngẫu cũng tràn đầy bối rối.
Hắn không biết vì sao các nàng bối rối, nhưng mà hắn không có hứng tìm hiểu thêm, bởi vì lúc này đầu óc hắn đã ngừng trệ, đầu óc hắn lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh cô gái này.
Hắn chậm rãi đi tới trước mặt Hồng Ngẫu, đưa tay cầm lấy cái khăn trong tay Hồng Ngẫu, vừa cười vừa nói: “Ta đến rồi, ngươi đi ra ngoài đi.”
Hắn tươi cười làm cho Hồng Ngẫu choáng váng.
Hồng Ngẫu chưa bao giờ nhìn thấy vương gia lạnh lùng này cười, Hồng Ngẫu không ngờ, nụ cười của hắn................ lại đẹp đến vậy.
Tình khiết như bông tuyết đầu đông, sáng như vầng trăng ngoài cửa sổ, như hương thơm của đóa sen thơm nở trong bóng đêm u tối, diễm lệ như hoa anh túc khiến người nào nhìn thấy phải thất hồn lạc phách.
Hồng Ngẫu không phải người mê trai, nhưng vẫn ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa sẽ quên hắn là gã vương gia lạnh lùng vẫn hành hạ ngược đãi tiểu thư nhà mình. Cho đến khi Khinh Y và Tiêm Y kéo tay Hồng Ngẫu, lôi ra ngoài, Hồng Ngẫu mới bừng tỉnh.
“Các ngươi buông ta ra, ta phải chà lưng cho tiểu thư!” Hồng Ngẫu ảo não nói.
Khinh Y thản nhiên nói: “Miễn đi, ngươi đừng vào cho chướng mắt!” Dứt lời, mạnh mẽ túm Hồng Ngẫu lôi ra ngoài sân.
“Không được, hai người các ngươi hôm nay làm sao vậy? Ta................” Hồng Ngẫu ảo não hô to, lời nói tắt ngấm giữa chừng, là bị Khinh Y điểm á huyệt.
Bị hai nha hoàn ngang ngược khống chế, Hồng Ngẫu rất phẫn hận, nhưng mà cũng đành bất đắc dĩ, tự hận học nghệ không tinh, kỹ (thuật) không bằng người.
Nước xanh màu ngọc bích, cánh hoa màu đỏ nhạt trôi lờ lững trên mặt nước, trong phòng tràn ngập một mùi hương sâu kín thản nhiên.
Trong màn hơi nước, có một thiếu nữ tóc đen như gỗ mun, những sợi tóc ướt dính trên là da trắng nõn, thanh lệ mà quyến rũ.
Bách Lý Hàn cảm thấy trong lòng dâng lên ngàn vạn nhu tình, vừa cười vừa nói: “Ngoan, xoay người lại, vi phu chà lưng cho nàng!”
Cả người Lưu Sương chấn động, hoàn toàn bị những lời này của hắn hù dọa muốn ngã. Vốn tưởng rằng hắn đến tra xét cái gì, không hiểu sao hắn lại nói ra những lời................ buồn nôn như vậy.
Lưu Sương dùng đôi mắt không tin được nhìn hắn, nhìn thấy trong con mắt luôn lãnh liệt của hắn, đang tuôn chảy một dòng suối xuân ấm áp. Đôi môi mỉm cười, vô cùng dịu dàng.
Hắn mặc hỉ phục màu đỏ, dưới ánh nến, rực rỡ chói sáng, như thiêu đốt tình cảm.
Tối nay không phải là đêm động phòng của hắn và Đại Mi Vũ sao? Vì sao, lại đến chỗ nàng. Chẳng lẽ, hắn đã biết được chuyện nàng sẽ trốn ra khỏi phủ, thế nên tới đây bắt nàng?
Nhưng mà, bộ dạng của hắn không giống thế, nếu đã biết nàng muốn trốn ra, tại sao hắn lại nhu tình như vậy?
Hắn vừa nói cái gì vậy hả trời?
Lưu Sương không hiểu được dụng ý của Bách Lý Hàn, ngồi yên trong nước vô cùng bất an.
Bách Lý Hàn thấy Lưu Sương bất động, đưa tay kéo tay áo Lưu Sương, lôi nàng ra khỏi thùng nước.
Tay hắn vừa chạm vào cánh tay Lưu Sương