Gặp Anh Là Điều Bất Ngờ Tuyệt Vời
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3967 lượt.
, cả người Lưu Sương đã run lên, kích động vung tay, hắt nước lên mặt hắn.
“Bách Lý Hàn, ngươi tới nơi này làm cái gì, còn không đi ra ngoài!” Lưu Sương cắn răng phẫn hận nói.
Bách Lý Hàn lau nước trên mặt, đôi mắt hiện ra vẻ ngạc nhiên, lập tức vừa cười vừa nói:: “Ta không đi, tối nay ta phải ở lại chỗ này!” Vừa nói, liền cởi hỉ phục ra.
Lưu Sương ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác Bách Lý Hàn có chút không phù hợp.
Nếu là trước kia, nàng hắt nước vào hắn, hắn đã sớm tức giận rồi. Hơn nữa, thần sắc hắn cũng không giống ngày thường, rất dịu dàng, làm cho nàng có chút hoài nghi hắn là một người khác. Thanh âm của hắn, thanh nhã mà có chút khàn khàn, đó là thanh âm nhu tình mật ý, không giống thanh âm lãnh liệt vô tình mọi khi của hắn.
Lưu Sương rốt cục tĩnh tâm, nhìn kĩ đôi mắt hắn, mới phát hiện, đôi mắt hắn, không rõ ràng đen thẳm như ngày thường, mà có chút tinh khiết.
Hắn, đang bị làm sao vậy?
Lưu Sương đang giật mình ngạc nhiên, Bách Lý Hàn đã cởi xong hỉ phục màu đỏ, nhân lúc Lưu Sương không đề phòng ôm nàng ra khỏi thùng nước.
Lưu Sương giãy dụa kinh hô, nhưng chẳng ảnh hưởng tới hắn một chút nào.
Hắn cúi đầu cười nhợt nhạt với nàng, nụ cười như xuất thủy bạch liên, tinh khiết thuần túy. Hắn đột nhiên cúi đầu, đặt môi hắn lên đôi môi đỏ mọng của Lưu Sương.
Mùi rượu nồng nặc kéo đến, trong nháy mắt Lưu Sương trở nên rõ ràng.
Hóa ra, hắn say!
Đáy lòng trào lên sự * bi ai.
Hóa ra, hắn là say, lúc này, đang mơ mơ tỉnh tỉnh. Cho nên, hắn mới có thể đi đến chỗ nàng, mới có thể cười dịu dàng với nàng. Nếu như, hắn tỉnh táo, nhất định sẽ vì nàng đã làm chuyện có lỗi với người hắn yêu thương, đối với nàng hận thấu xương.
Dịu dàng thế này, nàng không cần! Cũng chẳng thiết tha!
Lưu Sương đè sự chua xót trong lòng, dùng thanh âm lạnh lùng nói: “Bách Lý Hàn, thả ta ra.”
Bách Lý Hàn nhẹ nhàng uh một tiếng, nhưng không hề buông nàng ra, mà là, dịu dàng bế nàng đặt lên giường. Sờ đến quần áo của nàng, dịu dàng nói: “Tại sao nàng lại mặc nguyên quần áo mà đi tắm? Vi phu cởi hộ nàng!” Dứt lời, bắt đầu đưa tay cởi quần áo Lưu Sương.
Lưu Sương phẫn nộ đẩy tay hắn ra, lạnh lùng nói: “Bách Lý Hàn, tên hỗn đản này, ngươi buông tay! Ngươi cút ngay cho ta!”
Thật sự là giận đến cực điểm, hận đến cực điểm, Lưu Sương nói với hắn những lời thô lỗ nhất mà nàng từng nói.
Tuy nhiên, lời của nàng, đối với hắn dường như chả ảnh hưởng chút nào.
Hắn dùng cặp mắt mịt mờ, nhẹ nhàng nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhẹ giọng nói: “Nương tử, đừng nóng giận!” Dứt lời, tiếp tục cởi quần áo nàng.
Lưu Sương kinh sợ hô lớn: “Khinh Y Tiêm Y Hồng Ngẫu, các ngươi tiến vào cho ta!”
Song, bên ngoài rất yên tĩnh, dường là không có người nào.
Lưu Sương hoàn toàn tuyệt vọng, dùng sức giãy dụa, nhưng làm sao chống cự lại Bách Lý Hàn. Chỉ chốc lát, y phục ẩm ướt trên người nàng đã bị Bách Lý Hàn cởi sạch sẽ, lộ ra một cái yếm màu phấn, mặt trên thêu những cơn sóng, còn có một đóa xuất thủy bạch hà.
Bách Lý Hàn nhìn thân thể của nàng, rực rỡ xinh đẹp, trắng nõn như hành, mềm mại như mây. Cảm thấy cảm giác nhu tình lan tràn trong ngực, giống như cây cỏ mùa xuân, tinh tế quấn quanh trái tim hắn.
Hắn nheo đôi mắt, dùng thanh âm khàn khàn thô dát ngâm thơ: “Bạch hà xuất thủy, xuân sắc vô biên!”
Lưu Sương nghe vậy, mặt đỏ lựng lên, không biết là phẫn nộ hay là thẹn thùng.
Nàng quơ tay lung tung, muốn tìm áo ngủ bằng gấm trên giường che thân thể lại. Nhưng mà nàng có làm gì đi nữa thì trước mặt hắn đều là phí công.
Nàng mơ hồ cảm giác được hắn tự cởi quần áo của chính mình, chậm rãi đè lên nàng, chậm rãi hôn.
Nụ hôn của hắn, dịu dàng triền miên.
Nước mắt của nàng, lạnh như băng thê lương tuôn xuống.
Nàng không cam lòng, trước khi rời đi, lại lâm vào tình cảnh thế này.
Nàng không cam tâm, trái tim của nàng, mặc dù đã đặt lên người hắn, lại bị hắn đả thương, hành hạ lại ngược đãi. Nhưng mà, ít nhất nàng vẫn giữ được thân thể trong sạch, dường như giữ lấy sự tự tôn cuối cùng. Nhưng mà, điểm tự tôn cuối cùng này hắn cũng muốn đoạt đi sao? Tấm thân tàn của nàng, hắn vẫn luôn khinh thường mà. Tại sao tối nay, lại muốn đoạt đi? Hơn nữa nhất định phải đọat đi trong tình huống thế này sao?
Hắn rốt cuộc có biết nàng là ai không?
Hắn là say rượu đi lầm đường, nhầm lẫn mà tới đây, hắn chắc hẳn đang lầm tưởng nàng là Đại Mi Vũ! Mới vừa rồi, hắn luôn miệng kêu nương tử, là đang gọi Đại Mi Vũ sao! Dù sao, cô ta mới là nương tử trong lòng của hắn.
Nàng không cần!
Nàng muốn giữ lại sự tự tôn cuối cùng này, nàng không cần trong tình huống này, làm thế thân cho Đại Mi Vũ.
Nàng rơi nước mắt, lục lọi, rốt cục ở đầu gối, mò thấy túi thuốc.
Trong lòng vui vẻ, nàng nhanh chóng rút ra một cây kim, dùng sức trừng mắt, muốn tìm được huyệt ngủ của hắn.
Nhưng mà, trong màn ánh sáng ảm đạm, nhòe nhoẹt nước mắt, tầm mắt có chút mơ hồ. Thật lâu mới tìm được huyệt đạo, dùng sức đâm tới.
Trùng hợp là hắn lại cử động đúng lúc đấy, kim châm trật phương hướng, đâm vào huyệt đạo bên cạnh