
Tác giả: Nguyệt Xuất Vân
Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015
Lượt xem: 1343209
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3209 lượt.
>Lưu Sương không biết hắn rốt cuộc có đồng ý hay không, nhưng nhìn thần sắc của hắn, không giống như muốn cự tuyệt, vốn dĩ, việc này là hắn gây nên, hắn đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Nhưng, hình như nàng không nhất thiết phải tiến cung.
Lưu Sương nói: “Ta không nhất định phải tiến cung!”
“Như vậy sao được, ngươi không phải là muốn làm Vương phi của bổn vương sao, nếu đã như thế, đương nhiên là phải vào cung thỉnh an. Đừng quên, ngươi là Vương phi mới cưới về của bổn vương!” Hắn nhấn mạnh vào hai chữ Vương phi.
Nhưng mà, hai chữ này, làm cho Lưu Sương cực kỳ không thoải mái.
Vương phi! Nàng không thèm muốn!
PHẠT QUỲ
Lưu Sương lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ vào cung, bây giờ, hơi có chút hoa mắt.
Tường bao màu đỏ gạch, mái ngói uốn lượn. Cung điện sừng sững, mái lợp ngói lưu ly màu vàng kim, dưới ánh mặt trời, huy hoàng tráng lệ. Tất cả kiến trúc đều nguy nga lộng lẫy, tỏ rõ khí thế của nhà đế vương.
Nếu Trữ Vương phủ có phong cách tao nhã quý phái, thì hoàng cung là phú quý và khí thế.
Có thái giám thông truyền, nói Hoàng đế và Hoàng hậu đang ở Ngự Hoa Uyển ngắm hoa mẫu đơn, Bách Lý Hàn nhíu nhíu mày, nhưng vẫn đi theo vị thái giám đó về phía Ngự Hoa Uyển, Lưu Sương theo sát sau đó. Vòng vo không biết bao nhiêu cung điện, xuyên qua một hành lang bằng ngọc thạch, phía trước xuất hiện một cánh cửa hình vòm, trên cửa là ba chữ: “Ngự Hoa Uyển”.
“Đúng vậy, trời ban cơn mưa lành, mẫu đơn mới nở. Mẫu đơn tại Ngự Hoa Uyển đều là loại quí hiếm, Bạch Vương Phi không thể trông thấy ngoài cung. Theo Trữ Vương tận tình du ngoạn đi!” Vẻ khó chịu trên mặt hoàng hậu đã sớm tan thành mây khói, Hoàng hậu cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói.
“Phụ hoàng, nhi thần còn muốn đi bái kiến Thái hậu, không thể ngắm hoa. Nhi thần cáo lui!” Bách Lý Hàn thản nhiên nói, sau đó liền xoay người rời đi.
Lưu Sương có chút sững sờ, quỳ lạy nói: “Lưu Sương bái biệt Phụ hoàng mẫu hậu!”
Hoàng thượng nói: “Bình thân, cứ đi đi!”
Lưu Sương xoay người đuổi theo Bách Lý Hàn, thân ảnh của hắn như ẩn như hiện, bóng lưng cứng ngắc, lạnh lùng không nói nên lời.
Lưu Sương thật sự không nghĩ phụ tử bọn họ gặp mặt lại thành cái tình huống này, Bách Lý Hàn thấy Phụ hoàng của hắn, tuy là cung kính, nhưng không chút thân thiết, thấy Hoàng hậu, thì một chút cung kính ít ỏi cũng không còn.
Nghĩ đến chuyện mình cùng cha mẹ tình cảm đầm ấm, Lưu Sương lại có chút thương cảm Bách Lý Hàn. Làm thành viên của hoàng thất, ngay cả tình cảm gia đình bình thường cũng không được hưởng thụ, hơn nữa, bảy năm trước, hắn bị truy sát, nói không chừng là người nhà hắn chủ mưu đứng sau.
Hai người lặng im bước đi, chỉ chốc lát sau đã đến Từ Trữ Cung.
Bên trong Từ Ninh Cung cũng trồng cây trồng hoa, nhưng không có mẫu đơn, số lượng hoa nở cũng không nhiều.
Cung nữ dẫn hai người vào trong điện, vừa vào cửa, Lưu Sương liền thấy một phụ nữ ung dung đẹp đẽ mặc quần áo quí giá ngồi trên ghế dài, phía sau là một đám tiểu cung nữ.
Lưu Sương theo Bách Lý Hàn quỳ lạy hành lễ với Thái hậu, sau đó nghe thấy thanh âm mặc dù uy nghiêm nhưng êm dịu cất lên: “Lão Tam hãy bình thân!”
“Tạ ơn hoàng nãi nãi!” Bách Lý Hàn đứng lên, Lưu Sương không ngờ Thái hậu lại gọi Bách Lý Hàn là lão Tam, nghe có chút lạ nhưng hết sức thân mật. Thái hậu không cho Lưu Sương đứng dậy, Lưu Sương đành tiếp tục quỳ.
Thanh âm uy nghiêm của Thái hậu lại truyền đến một lần nữa: “Bạch thị Lưu Sương ngẩng đầu lên, cho ai gia nhìn kỹ một lần!”
Lưu Sương ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sắc bén của Thái hậu.
Lưu Sương nghe phụ thân nói qua, Thái hậu đã sáu mươi tuổi rồi, nhưng bề ngoài Thái hậu không già như vậy, có thể là do chịu khó chăm sóc. Bề ngoài Thái hậu ung dung đẹp đẽ quý phái, cao quý tao nhã, khi còn trẻ chắc hẳn Thái hậu cũng là một mĩ nhân. Đôi mắt sáng vẫn tinh anh, ánh mắt sắc bén, lộ ra sự khôn khéo do nhiều năm rèn luyện cùng khí thế bức người.
Thái hậu này, sợ rằng so với Hoàng thượng càng không dễ chọc, trong lòng Lưu Sương âm thầm nghĩ.
Tai nghe được Thái hậu cúi đầu hừ một tiếng, nói: “Xem bộ dạng cũng không phải là loại hồ ly lẳng lơ, còn tưởng là tiên tử phương nào làm lão Tam mê muội. Không ngờ, bề ngoài thì không, nhưng bên trong lại có. Bạch Lưu Sương, ngươi có biết, đem tấm thân không còn trinh trắng gả vào hoàng gia, sẽ phải chịu trừng phạt thế nào không?”
Thanh âm của Thái hậu lộ ra sự chán ghét phũ phàng, ngữ khí của Thái hậu giống như Lưu Sương đang làm nhục bà. Xem ra, hai cung nữ già kia trước mặt Thái hậu không nói được câu gì hay ho tốt đẹp, Thái hậu quả nhiên là hiểu lầm nàng rồi.
Lưu Sương đưa mắt nhìn sang, thấy Bách Lý Hàn tao nhã ngồi trên ghế, chỉ cách một chút mà giống như không nghe thấy gì.
“Thái hậu hiểu lầm rồi, Lưu Sương vẫn còn trong sạch, đêm qua Vương gia không ở lại tân phòng.”
“Vì sao không ở lại tân phòng? Lão Tam chưa bao giờ cầu qua Hoàng thượng cái gì, nhưng mà vì ngươi, hắn quì trước mặt Hoàng Thượng cả mấy canh gi