Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134665

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/665 lượt.

đó cũng không hề gặp lại. Vậy mà khi tỉnh dậy, người nàng nhìn thấy đầu tiên lại là chàng. Chính Hồ Bình đã cứu tính mạng Lăng Lam. Chính nam tử mày rồng, khí chất phi phàm này đã cứu sống nàng…
- Chàng muốn ta phải làm sao?- một nữ nhân y phục vàng rực tiến vào, hất chén canh trên tay Hồ Bình.- Ả què chứ có cụt đâu mà chàng phải bón cơm cho ả!!
Lăng Lam trơ mắt nhìn nữ nhân vừa bước vào. Nàng ấy có một nét đẹp sắc sảo tới mức khiến người ngắm nhìn phải đứng tim, tà áo rủ hờ hững trên vai, không lả lơi nhưng lại vạn phần quyến rũ. Mắt phượng mày ngài, làn da trắng như tuyết, cử chỉ muôn phần tao nhã, tới cả bát canh vừa bị nàng ta hất cũng lăn trên đất rất nghệ thuật, nếu có tài tử nào qua chắc chắn có thể họa một bức khiến hậu nhân trầm trồ.
- Phạm Liên, đừng vô lí như thế. Sức khỏe Lam nhi yếu tới vậy, nàng ấy còn là nghĩa muội của ta, vậy mà nàng ghen ầm lên, đối xử tệ bạc với muội ấy như thế mà phải sao?
- Có thứ huynh muội kết nghĩa nào tình cảm như thế này không?- Phạm Liên tức khí, tiếp tục hất đổ cả khay cơm. Hất xong là lập tức liếc mắt căm giận nhìn Lăng Lam, nhưng nàng lại không hề phản kháng gì vì vẫn đang đờ người mê muội ngắm nhìn cửu vĩ hồ đẹp tới mức nín thờ này. Ai bảo nàng ta quá ĐẸP cơ chứ?
Mãi cho tới khi Hồ Bình thở dài, sai người giúp Lăng Lam dùng bữa còn mình thì kéo phu nhân tới chỗ khác nói chuyện thì nàng mới tỉnh hồn. Chà, quả nhiên là lần đầu gặp mặt với vị chính thê của Hồ Bình thật đặc sắc! Nàng ta lại đẹp tới mức khiến nữ nhân như nàng còn hồn xiêu phách lạc như thế… Khi nào túng tiền, bán nàng ta vào lầu xanh cũng không tệ nhỉ…
Tới khi bóng hai người ấy khuất hẳn, Lăng Lam cười nhạt, vạt áo dài phất nhẹ gọi tì nữ tới. Một bạt tai giáng xuống bên má trái, ngay khi tì nữ đó chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lại một bạt tai nữa giáng xuống má phải. Mắt nàng ta trợn to bất ngờ, nước mắt cũng theo đó mà lăn ra rất thảm thiết.
Không nói thêm một lời nào, nàng nhỏ nhẹ dùng bữa, ánh mắt quét qua khiến toàn bộ gia nô sợ hãi vội vã rút lui.
Chắc hẳn Hồ Bình đã dùng tình hình chiến tranh mà nói lí với Phạm Liên. Sẽ lại là cái bài muôn thuở kiểu như “ta đã trăm nghìn nỗi lo vì dân rồi, nàng hãy giúp ta giữ trọn đạo nghĩa với nghĩa muội…” vân vân và vân vân.
Lăng Lam xoay xoay ly trà trong tay, làn hơi nóng bốc lên làm mờ ảo làm nét mặt nàng trở nên khó đoán. Trận đánh vừa rồi Nguyễn Cửu Dật đã thắng, hẳn huynh đệ Hồ Bình đang rất lo lắng như ngồi trên đống than cháy đỏ, vậy mà Hồ Bình vẫn về phủ thăm nàng, có nên thấy cảm kích không nhỉ?
—o0o—
Một năm trước…
Cự Dã cùng Châu cách cách đánh xe ngựa mang Lăng Lam vừa ra khỏi cổng thành đã bị Phúc Khang An chặn lại. Bên cạnh hắn còn có Hà Tam Cô phất tà áo bích đào khinh công chạm đất chặn đầu xe như tiên nữ hạ phàm.
Châu cách cách hít lấy một hơi nặng nhọc, thật là xui xẻo, vốn định mang nàng ta cho mấy tên lính thèm khát nữ nhân để Lăng Lam chịu nỗi thống khổ cuối cùng trước khi chết vì kịch độc thì giờ lại gặp hai khách không mời này tại đây. Kế hoạch tuy có chút thay đổi, có lẽ nàng sẽ lỡ hẹn với mấy tên lính, nhưng cho dù thế nào thì Lăng Lam cũng sẽ chết.
Hai bên giao chiến kịch liệt, quân lính theo hộ tống Châu cách cách và Cự Dã cùng dàn trận binh pháp bẫy Phúc Khang An và Hà Tam Cô, một mình Châu cách cách đánh xe ngựa rời khỏi nơi hỗn chiến đó.
Tới gần bờ sông, ngựa không hiểu sao ngày càng đi chậm lại rồi cuối cùng gục ngã xuống, Châu cách cách tức giận xuống xe, đá cho nó vài nhát rồi phát hiện ra kim châm tẩm thuốc mê mà Hà Tam Cô đã phi vào cổ ngựa. Nàng hì hụi kéo Lăng Lam ngã khỏi xe tới bờ sông rồi dìm xuống nước, mạnh tay xiết cổ.
Trong giờ khắc ấy, mọi kỉ niệm chợt ùa về như đám lá khô bị gió thổi bay quét vào tâm trí nàng. Cái ngày ấy, cái ngày xa xôi ấy…
Châu cách cách đứng dưới gốc cây, nàng bám chặt lấy gốc cây, sợ chẳng may cái cây này đổ thì Lăng Lam chắn chắn què, bàn tay nhỏ bé của đứa bé gái tám tuổi run vì sợ hãi, giọng chỉ lí nhí vang lên:
- Lam ca ca… huynh cẩn thận đó…
Lăng Lam đang trèo cây, tay cố với tới ngọn đang vắt vẻo con diều giấy trắng muốt, nói xuống:
- Châu nhi yên tâm, ta chỉ chút nữa thôi là sẽ lấy được cho muội.
Lăng Lam cứ rướn, Châu cách cách càng sợ hãi, nhắm mắt co người lại.
Tới khi bàn tay ấy chạm vào cánh diều, sắp lấy được thì cả người Lăng Lam mất đà lao xuống đất, cánh diều thoát khỏi những cành cây chằng chịt thì cũng theo đó mà nương theo gió thoát ra bay vút lên trời.
Bịch.
Âm thanh cực êm ái, Lăng Lam vốn nghĩ mình sẽ gãy cổ nhưng thực ra nàng đáp đất cực mềm mại. Mắt đang sợ hãi nhắm lại nãy giờ cũng từ từ ti hí mở ra. Dưới thân nàng, bị đè cho bẹp là khuôn mặt cạu cọ của Cự Dã. Hắn hất nàng ra, xoa xoa cái lưng mình, gắt:
- Trèo cây thì ngu mà ngã thì khôn nhỉ? Nhằm đúng chỗ êm mà ngã!
- Hê hê.- Lăng Lam cười, phủi đám cỏ vướng trên ống tay áo, sung sướng đứng dậy. Chẳng hiểu sao tự dưng lại có cái bị thịt dưới gốc cây ưu ái cho nàng khỏi gãy cổ nên thực tình nàng đang rất sướng.- Ngươi tới đây làm gì thế? K