Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134415
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/415 lượt.
hông xun xoe bên Huệ phi nữa à? Lớn tồng ngồng rồi còn ra chỗ trẻ con bọn ta chơi làm gì?
Cự Dã liếc nàng một cái rõ sắc rồi tới bái kiến Châu cách cách. Hóa ra là Hoằng Lịch hiện vừa phê duyệt tấu chương xong, đang rỗi rãi mà bị cả thái giám thân cận lẫn muội muội bỏ rơi, không có ai chơi cùng nên đang buồn rầu, sai hắn lôi cổ hai nhân vật ấy về nghịch với hắn.
Lăng Lam cười hề hề, vỗ vai Cự Dã, nói cực kì thành khẩn:
- Cự Dã ngươi xem, chỗ này xa Càn Thanh cung như thế, bước chân của Châu nhi thì ngắn, ta vốn từ khi sinh ra đã lề mề, về tới nơi chắc chắn là trời đã tối, thể nào hoàng thượng cũng trách phạt ngươi. Hay là…
Nàng nhìn hắn đầy hàm ý, tên đại nội mật thám thông minh này lườm nàng một cái rõ sắc rồi một tay ôm Châu cách cách vào lòng cực dịu dàng, một tay nhanh chóng vác nàng lên vai khinh công như bay.
Lăng Lam nàng cho dù có la lối tới thế nào thì tên chết tiệt này cũng không chịu đổi cách mang nàng. Tại sao lại có sự phân biệt đối xử như thế? Nhẹ tay với nàng một chút thì hắn chết à? Đúng là đồ nhỏ nhen!
Châu cách cách thấy Lăng Lam la tới khản giọng thì cực kì thương cảm, khều khều tay áo Cự Dã, mắt rơm rớm nói:
- Dã huynh ơi… Lam ca ca chắc khó chịu lắm… huynh…liệu có thể…
Cự Dã liếc Châu cách cách một cái sắc lẻm, vậy là nàng im bặt.
Lăng Lam đưa tay gãi mông, tên này đúng là đồ kinh dị, nói thì ít mà lườm thì nhiều. Đàn bà trả về tiền! Chỉ khổ cho cái nàng Huệ Như kia, ngày trước là thanh mai trúc mã với hắn, chắc chắn đã chịu nhiều uất ức nên mới từ hôn chạy theo Hoằng Lịch như thế! Haizz… Thế mới nói, vạn sự trên đời đều có lí do của nó…
Cự Dã đang khinh công trên nóc hoàng cung thì phát hiện ra phía xa có bóng dáng mỹ nhân hắn hằng thương nhớ. Lăng Lam thầm kêu khổ, quả nhiên, chỉ vài giây sau…
Bịch.
Hắn ngang nhiên đánh rơi nàng và Châu cách cách ngã xuống đất, xun xoe tới bên Huệ phi như cún con thấy chủ, chỉ còn thiếu mỗi cái đuôi ngoe nguẩy nữa thôi là đủ bộ.
Lăng Lam đứng dậy, hằn hằn học học định lao tới tính xổ với hắn nhưng mà cuối cùng vẫn tỉnh táo không động thủ. Cự Dã hắn võ công cao cường, mưu mô giảo hoạt, đấu khẩu hay đấu lực nàng đều chắc chắn thua, tốt nhất là im cho đỡ hoài công lực.
Đỡ Châu cách cách đứng dậy rồi hai kẻ lùn tí hin cùng dắt tay nhau về cung Càn Thanh trong tâm trạng cực-kì-bực-bội.
Hoằng Lịch đang ngồi, phe phẩy quạt trong tay khá ung dung, mấy tên thái giám phía sau quạt quạt cho hắn thấy rõ là mát nên nỗi thương nhớ muội muội nhỏ xinh cùng Lăng Lam cũng nguôi ngoai phần nào.
Bỗng, cái tai thính như loài khuyển của hắn thấy có động tĩnh từ xa vọng lại.
Bước chân lạch bạch là của Ngọc Châu, bước chân hung hãn còn lại chính là của tiểu thái giám nhà hắn. Mắt Hoằng Lịch sáng lên, định te tởn ra đón nhưng kìm lòng lại, giả bộ lạnh nhạt ngó hai con người vừa mới tới.
Nhưng khi ánh mắt hắn vừa lia tới, phát hiện ra quần áo muội muội hắn xộc xệch, Lăng Lam mặt cạu cọ thì mắt trợn hỏa nghĩ bậy. Phải chăng tên đại nội mật thám xảo quyệt đó đã làm càn với thú cưng của hắn?
- Lăng Lam!- Hắn hét, chân tay líu ríu cả lại tới bên hai người, xuay hai con người trước sau để xem xét. Hừ, quần áo thì đúng là có xộc xệch, dính vài ngọn cỏ, thậm chí Lăng Lam còn đang nhổ đất phì phì ra khỏi miệng. Căn bản xét theo tình hình này thì chắc chắn hai người này vừa hôn đất mẹ cực “êm ái”.
Cuối cùng thì cũng không nhịn nổi, Hoằng Lịch bật cười, kéo tay Lăng Lam lại gần, cốc vào cái trán trọc của tên tiểu thái giám này mấy cái đau điếng.
Nàng nhăn nhó, Ngọc Châu cũng nhăn nhó, chỉ có mỗi một tên khùng vì mỗi một chuyện cỏn con mà cười mãi không dứt được.
—o0o—
Lăng Lam tới giờ vẫn không hiểu tại sao cái ngày một năm trước ấy Châu cách cách lại tha không bóp cổ mình nữa, chỉ lặng lặng buộc đá vào chân nàng rồi ném xuống sông… Nếu như nàng ấy tiếp tục xiết chặt tay thì Lăng Lam đã không có cơ hội được Hồ Bình vớt lên, giờ xác đã bị cá rỉa sạch rồi… Quả nhiên nữ nhân vẫn luôn dễ mềm lòng…
Lăng Lam chép miệng, vịn vào thành giường, lập tức nô tì tới đỡ tay nàng. Từ sau hai cú bạt tai như trời giáng lần trước, nàng ta đã biết điều hơn, không còn bỏ đói Lăng Lam hay nhìn nàng coi thường nữa. Quả nhiên gia nô cần phải dạy dỗ mới ngoan ngoãn được. Lăng Lam cười hài lòng, bắt đầu chập chững tập đi.
Chân nàng vốn bị Cự Dã đánh què, hai con người ấy dùng mọi cách để đảm bảo nàng chắc chắn chết, nhưng cuối cùng Lăng Lam vẫn sống. Nên khen cho sức sống của Lăng Lam mãnh liệt hay khen cho vị thần y đó quá tài giỏi?
Dận Minh thần y là cái tên dường như chỉ tồn tại trong truyền thuyết của dân gian, không ngờ lại có tồn tại, và lại còn sống trong phủ của Hồ Bình. Vậy mới biết anh em Hồ Bình tài giỏi tới mức nào để có thể khiến nhiều nhân tài đầu quân tới thế.
Dận Minh thần y thực ra có rất nhiều điều kì lạ. Nàng ta luôn đeo mạng che mặt, trang phục cực khác lạ, chỉ một thân bạch y thoát tục, vẻ ban đầu rất khiến người ngắm nhìn không phân biệt được