XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134423

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/423 lượt.

gọi Nguyễn Huệ lúc còn nhỏ. Còn về phần họ “Hồ” thì xin giải thích ở mấy chương sau. Ngoài ra ông còn có tên khác là Quang Bình.
-Quang Trung Nguyễn Huệ (1753-1792), lên ngôi từ 22/12/1788, mất ngày 16/9/1972. Ông là người khai sáng ra võ phái Yến phi quyền, đồng sáng tạo võ Độc lư thương. Nguyễn Huệ là người đã đại phá quân Thanh, trận chiến uy danh trong lịch sử (trong SGK có vik à nha). Ngoài ra, thời đó Việt Nam mình dưới tay ông huy hoàng tới nỗi Nguyễn Huệ còn định đem quân sang đánh nhà Thanh (mà anh Càn Long nhà mình lúc bấy giờ đang ngồi ngôi vua)=> phần 3 “Thái giám đại quan” sẽ kịch tính à nha.^0^.
Vì “Thái giám đại quan” không phải truyện chính sử nên tác giả là tớ- Freesia Phan sẽ “múa bút” một chút, kéo độ tuổi của 2 “anh” nhân vật chính gần gần lại nhau một tí. Chứ thực ra ngoài đời hai “anh” ấy hơn kém nhau tận 42 tuổi lận.
- Phạm Thị Liên (trong “Thái giám đại quan”, tác giả gọi là Phạm Liên)
Sau khi ba anh em nhà Tây Sơn quyết tâm dựng cờ khởi nghĩa, Nguyễn Huệ kết duyên cùng Phạm Thị Liên, quê ở thôn Phú Phong, huyện Tuy Viễn, Quy Nhơn, sinh khoảng năm 1759, là con cùng mẹ khác cha với Thái sư Bùi Đắc Tuyên. Năm 16 tuổi bà Phạm Thị Liên được Nguyễn Huệ chọn làm vợ. Năm 30 tuổi (1789) bà được phong làm chính cung hoàng hậu, bà kém Nguyễn Huệ khoảng chừng 5–6 tuổi. Chính cung hoàng hậu đã có với Nguyễn Huệ 5 con, 3 trai 2 gái. Một trong 3 người con trai được lập thái tử, là Quang Toản – về sau kế tục sự nghiệp của Quang Trung. Khi bà bị bệnh nặng, ông đã mời một thầy thuốc người phương Tây tên là Gi-ra vào chữa. Nhưng khi Gi-ra đến nơi thì bà đã mất vào ngày 29 tháng 3 trước đó. Trong một bức thư viết ngày 17 tháng 7 năm 1791, giáo sĩ Sécrard đã kể: “Chánh hậu của Tiên vương (Quang Trung) mất vào khoảng tháng ba và ông đã khóc bà một cách sầu thảm. Ông đã cử hành tang lễ vô cùng linh đình trang trọng cho bà vào cuối tháng sáu. Dân Nam Hà đồn khắp nơi rằng ông đã băng hà vì quá đau buồn”. Hoàng hậu họ Phạm đã gắn bó với Nguyễn Huệ trong những chặng đường chinh Nam phạt Bắc nên được Nguyễn Huệ rất mực quý trọng yêu thương. Mộ chôn ở dưới chân núi Kim Phụng, phía Tây thành phố Huế.






Lăng Lam rất ít khi nghĩ về quá khứ. Đối với nàng, những ngày tháng qua đi đều không thể lấy lại được, càng nhớ càng đau, càng nhớ càng bất mãn với hiện tại. Nhưng không hiểu sao vào giây phút này, khi Hồ Bình bế thê tử yếu ớt của mình lên ngựa hồi phủ, những mảnh kí ức rời rạc lại chạy về tâm trí nàng khiến con tim Lăng Lam đau nhói, khóe mắt cay nhưng lệ lại không chịu trào ra.
Mẫu thân từng nói với nàng: “Sự việc ấy/con người ấy không xứng đáng với giọt nước mắt của con.” Vậy nên Lăng Lam chưa bao giờ khóc, nàng nghe lời mẫu thân, bởi vì tất cả đều không xứng với nàng, không xứng với nước mắt của nàng.
Ha ha, hóa ra thất tình là như thế này. Nàng nhếch mép cười khinh bạc. Ván cờ này, tuy Phạm Liên đã thua nhưng kẻ mất mát nhiều hơn lại là nàng. Trái tim nàng đã bị kẻ khác đoạt mất, phải làm cách nào mới có thể cướp lại?
Mắt nàng mệt mỏi chớp nhẹ, tới khi bóng dáng Hồ Bình khuất hẳn Lăng Lam mới để lộ ra sự mỏng manh của mình. Nàng vịn vào thành bàn mới có thể ngồi xuống, ho dữ dội. Dận Minh ở bên cạnh cằn nhằn nhưng khuôn mặt lại nhăn nhó vì lo lắng, y vừa lấy kim ra châm cứu vừa mắng nàng:
- Ta đã bảo tỷ giờ chưa thể nói nhiều, vậy mà tỷ vẫn cố gồng mình lên giữ cho được cái cao ngạo trước mặt hai người bọn họ. Cớ gì tỷ cứ phải như thế?
Tới phía nam, phụ thân tìm một ngọn núi hoang để dựng nhà. Lần này không có mẫu thân giúp, Người phải rất vất vả mới xong, bàn tay thư sinh trắng trẻo của Người xước xát hết cả. Mãi tới mấy ngày sau, khi hai người ngồi ăn thứ cơm nhão nhoét kinh dị do phụ thân nấu, Dận Minh mới nhớ ra:
- Phụ thân, trong hành trang của Người có nhiều ngân lượng lắm cơ mà… Sao phụ thân không thuê người xây nhà giúp?
Tới khi đó, Lăng Viễn Nhai mới ngó tới tay nải đầy ắp bạc của mình, cái thứ kim loại màu xám ấy là hắn đổi được từ tính mạng của thê tử và con gái đó sao?
Hắn cắn chặt môi tới mức bật máu, giọt máu đỏ sẫm ấy lăn ra, rơi vào chén cơm hắn đang ăn.
Cơm này, dùng số ngân lượng kia mà mua được.
Cơm này, dùng số ngân lượng bán vợ bán con mà mua được.
Cơm này, dùng máu của vợ con hắn mà mua được…
Hắn không nghĩ tiếp được nữa, hắn lại khóc, hắn chỉ có thể khóc thôi. Hắn không biết lúc ấy mình nghĩ gì, hắn thực không biết. Đêm ấy, khi Tứ Nương kể hết mọi chuyện với hắn, kể cả cho hắn nghe mối tình sâu đậm mà Hoằng Lịch dành cho nàng, lòng hắn chợt bùng lên một ngọn lửa sục sôi, mặc kệ nàng có cố giải thích thế nào, cơn ghen tuông cũng thiêu đốt lí trí hắn. Hừ, Hoằng Lịch ư? Hoằng Lịch có vương vị, Hoằng Lịch khí chất ngùn ngụt, Hoằng Lịch mày rồng phượng mĩ, Hoằng Lịch là thiên tử, Hoằng Lịch võ công khuynh hồn đoạt mạng,… Còn hắn? Hắn thì sao? Hắn chỉ là một tên thư sinh nghèo rớt trói gà không chặt. Tại sao Tứ Nương lại rời xa Hoằng Lịch để chọn hắn? Tại sao? Phải chăng… chỉ v