Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134427

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/427 lượt.

o.
Thấy máu từ chân chàng chảy ra, thấm xuống sàn, Lăng Lam ngẩng lên lườm Hồ Bình một cái, chàng quay phắt mặt đi tính làm bơ, nàng bực bội cất giọng gọi tên đệ đệ chết tiệt ở phòng bên cạnh:
- Dận Minh! Có bệnh nhân!!
Đáp lại nàng là tiếng uể oải của y:
- Khuya rồi, thần y ta không tiếp khách. Tỷ bảo với tên ngốc ấy tự làm tự chữa đi, đừng phá giấc ngủ của ta.
Một khắc im lặng. Lăng Lam nhìn Hồ Bình chăm chăm bực tức, còn chàng thì… nhìn cái trần nhà.
- Ngồi xuống giường.- Lăng Lam ra lệnh, Hồ Bình quay phắt lại nhìn nàng với con mắt bất ngờ xen lẫn ngây dại.- Yên tâm, ta không làm chàng thất tiết đâu, sẽ trả chàng về với Phạm Liên nguyên vẹn không tì vết.
- Ừm…- Hồ Bình gật đầu, không nói gì thêm làm theo, tự cởi ủng và đôi tất trắng thấm đẫm máu. Lăng Lam dùng nước nóng lau vết thương rồi băng bó lại, lấy con dao khảm phượng ra, gạy mảnh vỡ khỏi đế giày Hồ Bình, trả lại cho chàng.
Ánh mắt Hồ Bình dừng lại trên cán dao cẩn ngọc, có thứ chữ gì đó rất lạ, nét chồng chéo lên nhau không đọc ra chữ gì, chỉ thấy khảm ở đó đôi long phụng quấn quýt không rời.
Lăng Lam hắng giọng thu hút sự chú ý của Hồ Bình về phía mình, nàng nói:
- Để lại ngân lượng đền số đồ vỡ hỏng trong phòng này rồi huynh về đi.
- Không.- Hồ Bình trả lời rất ngắn gọn.
- Cô nam quả nữ chung phòng, huynh không lo mình giở trò đồi bại thì ta lo mình biến thành loài lang sói. Thế nên…- nàng đặt tay lên vai chàng, ánh mắt rất đỗi chân thành như sắp tỏ tình tới nơi-… vì sự thanh bạch của mình, huynh nên rời về nơi mình vừa ra đi.
- Khụ… khụ.- Hồ Bình húng hắng ho.- Tìm nàng cả đêm khắp kinh thành lẫn ngoại ô trong gió lạnh thế này, ta ốm rồi. Bây giờ ra ngoài tiếp chắc chắn trúng gió méo mồm, nàng không muốn tướng công mình ra bộ dáng đó chứ?
“Nam nhân quả nhân là loại động vật xảo quyệt.” Nàng thầm nghĩ rồi cười giả lả, lấy chổi quét gọn những mảnh vỡ vào góc tường, dọn đường đủn Hồ Bình sang phòng Dận Minh.
- Ấy ấy, ta nghĩ em vợ không muốn đâu…
- Ta là tỷ tỷ của y, ta bảo y muốn thì y phải muốn.
Lăng Lam vẫn cứ đẩy, Hồ Bình chỉ đứng nguyên đó, kệ nàng đẩy có thế nào cũng chẳng di dịch được phân nào, mặt rõ tảng bơ:
- Ta cứ tưởng nàng muốn cơ…
Nàng sững lại, ngó chàng một cái sắc lẹm rồi khoanh tay trước ngực, tuyên bố dõng dạc:
- Phải đấy, ta muốn chàng!
Hồ Bình thảng thốt trước sự thành thật bạo dạn đột xuất của Lăng Lam, người co rúm lại tư thế phòng vệ:
- Nhưng ta không muốn à nha…
- Con người ta ý…- Lăng Lam tiến lại gần hơn, Hồ Bình tiếp tục lùi lại mấy bước.- thích kiểu mèo vờn chuột… ví dụ như lúc này, ta muốn nhưng chàng không muốn, ta phải có chàng cho bằng được!- Nàng liếm môi một cái gian tà như định cưỡng bức dân nữ nhà lành làm Hồ Bình lùi hẳn qua ngưỡng cửa.- Ngoan nào…- nàng đưa tay vuốt má Hồ Bình.- Phục vụ tốt, đại nương ta sẽ thưởng…- rồi nhanh như cắt, nàng dùng chân đạp vào bụng chàng ngã ra hành lang, đóng cửa cài then. Xong xuôi phủi tay chùm chăn lên giường ngủ ngon lành.
Hồ Bình đơ ra một lúc, mãi sau mới lẩm bẩm:
- Thế hóa ra ta bị hắt hủi à? Bị nương tử đá ra khỏi phòng? Đêm tân hôn cũng thế mà đêm nay sau ba tháng gặp lại cũng vậy? Haizzz… sức hút bị tụt giảm rồi…
Buồn rầu, chàng gõ cửa phòng Dận Minh:
- Em vợ à, cho ta vào với, ngoài này lạnh quá à…
Đáp lại chàng vẫn là tiếng nói lạnh lùng của ai đó:
- Ngươi có là nữ nhân không?
- Không.
- Ngươi là nam nhân?
- Đúng.
- Ta không ngủ chung giường với nam nhân.
Một cơn gió lạnh buốt thổi qua. Hồ Bình bơ vơ đứng ở hành lang khách điếm, trước mặt là cửa phòng hai tỷ đệ họ Lăng vẫn im ỉm đóng, không có dấu hiệu gì là sẽ mở ra trước khi bình minh lên.
- Hắt xì!
Hồ Bình sụt sịt mũi, muốn co người lại chống lạnh nhưng như cổ nhân vẫn thường nói “bệnh sĩ chết trước bệnh tim”, chàng nhất quyết không chịu để mất hình tượng như thế cho dù gió bấc đang vù vù lướt qua, làm lung lay từng thớ vải mỏng tang của bộ quần áo miền nam chàng đang mặc.
- Hắt xì!
Đã canh mấy rồi nhỉ? Sao trời lâu sáng thế?
- Hắt xì!
Bơ vơ…
- Hắt xì!
Lạch cạch. Có tiếng mở cửa. Khuôn mặt Lăng Lam hiện ra lúc này với Hồ Bình chẳng khác gì Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, nàng cầm tay chàng kéo vào phòng, dịu dàng tới mức Hồ Bình cảm động suýt rớt nước mắt.
- Lam nhi à…
- Ngồi lên giường đắp chăn đi.
Nàng đốt bếp lên sưởi, cời mấy thỏi than hồng rực khiến căn phòng ấm áp, khuôn mặt Hồ Bình vừa rồi tái mét cũng hồng hào trở lại, má ửng đỏ như hài tử làm Lăng Lam chỉ muốn giơ tay lên bẹo cho vài cái nhưng lại thôi. Hồ Bình đâu phải Hoằng Lịch, chắc chắn bị bẹo má sẽ giận.
- Lam nhi… con dao đó…- chàng nhìn tới con dao cẩn ngọc nàng để cạnh gối.-… nàng dùng để làm gì vậy?
- Gọt hoa quả.- Lăng Lam thản nhiên trả lời, tay với lấy con dao, tuốt vỏ dao bằng vàng ròng ra, ánh sắc của lưỡi dao sáng lấp lóa trong đêm, nàng lấy một quả táo, gọt ngon lành.
- Ừm… Vậy ai tặng nàng vậy?
- Ngốc tử.
Lại một câu trả lời ngắn tới mức tổn thương. Rõ ràng là nàng không muốn cho chàng biết.


Insane