XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134430

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/430 lượt.

rót ôm nàng ấy thì cũng đồng nghĩa với việc ta và nàng ấy đã làm chuyện đại sự động trời rồi, hiểu biết về chuyện nam nữ của Liên nhi chỉ dừng lại ở mức độ ấy, ta và cả những người xung quanh nàng, chưa ai có ý định giúp nàng ấy rõ tường tận hay sâu sắc hơn…
Lăng Lam “ồ” lên một tiếng, kịp hiểu vấn đề thì cũng là lúc nàng cười gian. Vậy có nghĩa là… Hồ Bình mang danh rằng có tận hai thê tử, nhưng vẫn chưa động phòng lần nào? Ka ka, ý nghĩ này không khỏi giúp nàng cười đứt ruột.
Đúng lúc sắp cười tới trọng thương chuyển hóa thành bi kịch tới nơi thì Dận Minh cũng đạp cửa xông vào, trên tay y cũng là một cây Lam Chi Thảo. Y nhìn cây Lam Chi Thảo trên bàn rồi nhìn tới cảnh Hồ Bình đang ôm ấp Lăng Lam, lại ngó tới cây Lam Chi Thảo của mình, lập tức mắt tóe lửa hận, bay người tới vồ lấy cây Lam Chi Thảo trên bàn ném ngay qua cửa sổ.
Cũng may thân thủ Hồ Bình nhanh nhẹn, kịp phi người ra chụp được, nếu không thì “máu” chàng đổ bao năm qua vô ích rồi. Haizz…
Huyền diệu là ở chỗ, Hồ Bình không những túm được cây Lam Chi Thảo toàn vẹn, không sứt cái lá nào hẳn hoi mà còn không hề đánh rơi ngã Lăng Lam đang chễm chệ trong lòng mình, một tay ôm mỹ nhân, một tay ôm thuốc quý. Cái hận này Dận Minh thấy chướng mắt cực kì, thật không thể kể đâu cho hết nỗi giận trong lòng y.
Tới lúc này Lăng Lam nhận thấy không khí đã lên tới cực hạn căng thẳng, mà nàng nếu ăn cả hai cây Lam Chi Thảo chắc chắn chỉ có bổ hơn lên chứ không có chuyện yếu đi, mất đi cây nào cũng tiếc nên đành cười hề hề lên tiếng:
- Dận nhi à, vẫn là tỷ phu của đệ có lòng tốt, đừng nên phụ lòng của huynh ấy, ha?
- “Tỷ phu”?- cái âm thanh ken két kinh dị kia phát ra chắc chắn là do khoang miệng Dận Minh hiện tại có không bình thường một tẹo mà tạo ra, bớt mỹ miều văn chương đi thì chính là hắn đang nghiến răng với một lực đạo kinh hồn.- Chẳng lẽ cái hưu thư kia không cần ta làm giả nữa? Cái tên ngu ngốc họ Ái Tân Giác La đó sai người đem thư bỏ vợ cho tỷ rồi? Ai nói với ta rằng hắn không phải tỷ phu của ta? Chẳng phải chính là tỷ tỷ RUỘT-THỊT của ta hay sao?
Ai da, cái tiếng “ruột thịt” này Dận Minh có nói hơi nhấn mạnh quá đà nha, ý nhắc nhở cảnh báo đây. Chà chà, kiểu như: “Ta và hắn, một bên gia đình, một bên tình ái, tỷ chọn đi!”. Nhưng mà Lăng Lam nàng là thật sự muốn ăn cả hai cây Lam Chi Thảo mà…
Đắn đo do dự một hồi, vẫn là Lăng Lam bảo Hồ Bình thả mình xuống, tay kéo đệ đệ mình ra xa trò chuyện, dụng tâm thâm kế một hồi quả nhiên có hiệu quả, Dận Minh hắn không những hết giận mà còn lôi bộ đồ nghề bào chế của mình ra, ngắt bông hoa xanh lam đã nở từ cái cây mình đem về ra cắt nhỏ, xay nhuyễn, gạn nước bỏ vào ấm sắc thuốc cùng với mấy thứ gì gì đó, còn bã hoa thì mang tới bên bếp hong cho khô vừa lửa, tiếp tới bỏ vào bát, thêm tí mật ong đã được ủ theo phương thức đặc biệt, đem cho nàng uống.
Có tận hai nam nhân hồi hộp chờ đợi phản ứng của nàng sau khi bát thuốc cạn sạch. Đứng trước tình cảnh này, nàng chỉ tuyên bố một câu rõ nhạt nhẽo:
- Ta buồn ngủ. Hai người ra ngoài.
- Nè nè.- Dận Minh dùng chân đạp vào lưng nàng, lập tức bị Hồ Bình trừng cho một cái, lấy thân mình che chắn cho Lăng Lam. Dận Minh lườm lại, không thèm hành động nữa, tiếp tục sẵng giọng hỏi Lăng Lam.- Tốt xấu gì cũng là ta bỏ công sức vất vả đem thuốc cho tỷ, tỷ nhân cơ hội chưa quên mất cảm giác khi thần dược tác dụng thì miêu tả lại để ta còn ghi vào sách y, nâng cao công lực chữa bệnh để sau này còn thu nhận đệ tử kiếm chút tiền xu.
Ồ… hóa ra y chẳng có tốt đẹp gì, lấy tỷ tỷ ra làm bệnh nhân thí nghiệm…
- Hiện tại tỷ tỷ ngươi cảm thấy bình thường, có khỏe lên chút ít, nói chung là ổn. Còn tới sáng mai có bị tác dụng phụ mà tắc thở hay không thì bản thân ta còn chưa có biết được.-Lăng Lam lạnh lùng trả lời, tiếp tục quay lưng lại phía hai người, nói xong liền nhanh chóng vào mộng đẹp.
Dận Minh lắc lắc đầu chán nản, chấm bút viết vào sách y của hắn một hồi rồi nhìn tới cây Lam Chi Thảo của Hồ Bình, cười gian:
- Không ngờ ngươi lại là kẻ giữ thân như ngọc.
Hồ Bình nhìn hắn rồi cũng cười đáp trả:
- Ta cũng không ngờ một kẻ tướng tá thư sinh xinh đẹp tựa hoa như ngươi lại chỉ có nữ nhân được ngủ chung giường.
Ồ, là trả đũa vụ đêm qua y không cho ngủ cùng đây mà. Dận Minh bĩu môi:
- Nam nhân gì mà nhỏ mọn, chẳng trách giờ vẫn là xử nam!
Hồ Bình còn đang cực thắc mắc xem chuyện vẫn còn “trong trắng” có gì đáng nhục không thì bỗng nghe tiếng người tên Lăng Lam hiện lại bán đệ đệ bênh nhân tình vang lên:
- Còn hơn kẻ hái trăm đóa hoa mà cuối cùng vẫn phải cô mịch đêm dài.
Chà chà, quả nhiên chỉ có người họ Lăng mới đấu lại được người họ Lăng, Hồ Bình không phải đối thủ. Nàng vừa xuất kích liền một chưởng hạ Dận Minh đo ván, y bực bội liếc xéo tỷ tỷ mình một cái rồi cuốn gói về phòng, để lại một Hồ Bình đang đắc ý muốn cười hinh hích nhưng vẫn cố gắng giữ hình tượng, tỏ vẻ lạnh nhạt điềm nhiên.
- Nhịn cười nhiều sẽ ảnh hưởng tới chức năng sinh sản.
Một lần nữa, giọng Lăng Lam lại lạnh lẽo vang lên, như biết được rằn