Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134447

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/447 lượt.

, vị đại nhân này, có gì cứ từ từ nói, đừng động chân động tay.- Nàng cười khan.
Đôi mày của hắn nhíu chặt lại tỏ vẻ không hài lòng, nhìn nàng đăm đăm không chịu rời mắt khiến Lăng Lam phải đưa tay lên gãi mũi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng Lăng Lam cũng đành quay sang bên cạnh, uể oải giới thiệu:
– Dận Minh, đây là Lịch nhi… à không phải, là Hoằng Lịch.- Rồi lại quay sang gật đầu với hắn.- Lịch nhi chắc cũng đoán ra rồi, đây là đệ đệ biến thái của ta- Lăng Dận Minh, còn đứa trẻ kia là… con trai đệ ấy.
Ân Đức khịt khịt mũi rồi hắt xì một cái rõ mạnh, nó không tự nhiên cho lắm nhoẻn cười với Hoằng Lịch rồi cầm cái que vừa dùng để tập võ vẽ vòng tròn trên đất, cố gắng biểu hiện rằng mình không quan tâm tới câu chuyện mà người lớn đang nói.
Thấy con trai mình bày ra bộ dáng tủi thân như thế, Lăng Lam bèn kéo tay Hoằng Lịch di chuyển vào rừng trúc để hắn có cơ hội giãi bày.
– Lam nhi… – Hắn gọi nàng.
– Ơi?
– Lam nhi…
– Ờ.
– Lam nhi…
Lăng Lam rung động đưa tay lên chạm vào vành tai của hắn. Ôi chao mới có hơn mười năm thôi vậy mà Hoằng Lịch đã trở thành một lão già điếc thế này rồi…
Bất chợt hắn ôm chặt nàng vào lòng, có thứ chất lỏng gì đó nóng hổi trượt qua gò má hắn, thấm vào vai áo nàng.
– Lam nhi… nàng có biết ta tìm nàng bao lâu rồi không? Hơn mười năm rồi… Mười năm này, nàng đã ở đâu? Đã có những lúc ta tuyệt vọng tới nỗi muốn bỏ cuộc, nhưng rồi mỗi lần nhìn Ngung Diễm, kí ức xưa lại ùa về, khiến ta…
Hoằng Lịch thút thít như một đứa trẻ, Lăng Lam cảm thông vỗ vỗ vào lưng hắn vài cái an ủi. Yêu một người tất nhiên là khó, là khổ. Nhất là lại yêu phải một người không yêu mình như hắn. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy hắn đáng thương.
– Mười năm qua, đáng lẽ ra ta đã có thể cùng nàng đi qua mười năm đó… Nắm tay nàng du ngoạn sơn thủy, chọc lét nàng cho tới khi nàng cười lăn vào lòng mình…
Hoằng Lịch vừa lẩm bẩm vừa lần tìm tới môi nàng khiến Lăng Lam có phần hoảng hốt, vội vã kêu lên cắt đứt dòng suy tưởng của hắn:
– Bình tĩnh! Hoa đã héo sao còn muốn hái?
Thân thể Càn Long lập tức cứng đờ. Nàng từ chối hắn! Lam nhi từ chối hắn!
Ánh mắt giận dữ của hắn làm Lăng Lam có chút giật mình, nàng vội vàng điều chỉnh ngữ điệu, cười cười với hắn:
– Lịch nhi, hãy để mọi chuyện từ từ một chút được không? Dù sao chúng ta xa cách đã hơn mười năm trời…
Không để nàng kịp nói hết hắn đã ngắt lời:
– Từ từ? Nàng nghĩ ta còn mấy cái mười năm nữa để đợi nàng? Lam nhi, nàng cũng đã quá nhẫn tâm rồi… – Giọng hắn ngày càng nhỏ dần rồi gần như chuyển sang lẩm bẩm, tiếng gần nhỏ tới mức Lăng Lam phải hết sức căng tai ra mới nghe thấy.- Ngày trước ta đã có ý muốn chặt đứt đôi cánh của nàng, vậy mà chưa kịp thực hiện nàng đã bay đi mất, bay liền một mạch mười năm ròng…- Rồi hắn nhìn thẳng, xoáy sâu vào mắt nàng.- Lăng Lam, từ nay nàng đừng hòng thoát khỏi ta!!! ĐI, VỀ Tử Cấm Thành!!!
Càn Long kéo tay nàng tới phía ngựa, Lăng Lam giãy giụa muốn thoát ra nhưng sức lực không đủ, nàng hét to:
– Lịch nhi, đừng khẩn trương như thế! Ta sẽ không chạy đi đâu cả! Ta thề! Ta thề với chàng đấy! Hãy cứ để ta ở ngoại thành, chàng tới lúc nào ta cũng vẫn sẽ luôn ở đây đợi!!! Đừng, đừng bắt ta trở lại đó… – Nước mắt nàng đã ứa ra, trượt dài trên gò má.- Nơi đó rất rất ngột ngạt, rất… khó thở.
Bàn tay đang kéo nàng của Càn Long siết chặt hơn, hắn nhếch mép cười, dừng cước bộ, tiếng gằn lên:
– Ở bên ta nàng thấy ngột ngạt? Thấy khó thở? Hả?
Lăng Lam thấy hai con mắt của hắn đã đỏ lên, rồi liếc thấy hàng loạt thanh kiếm sắc bén của cẩm y vệ sau lưng hắn đang lóe lên dưới nắng, bất giác ngừng giả bộ khóc, lòng đổ mồ hôi vội vã lắc đầu:
– Không… không phải vậy. Ý ta không phải thế, chàng hiểu lầm rồi…
– Vậy thì đi thôi.- Càn Long dứt lời liền dứt khoát kéo nàng lên ngựa, đặt trước lồng ngực mình, vung roi phi nước đại, Lăng Lam sợ hãi lọt thỏm trong lòng hắn nhưng vẫn cố gắng ngoái đầu lại nhìn, thấy Dận Minh cùng Ân Đức đã bị đám cẩm y vệ kia cung kính cưỡng chế áp tải theo mình. Nàng thầm khóc, oán trách bản thân sao lại xui xẻo đến thế?
—o0o—
Sau một thời gian tuyệt thực cùng giằng co quyết liệt với Hoằng Lịch, hắn đã phải nhượng bộ từ bỏ ý định ban đầu phong nàng làm phi tử mà để cho Lăng Lam giả nam ở bên mình dưới chức danh thị vệ. Điều này khiến hắn có chút vui sướng. Nếu như là phi tử, hắn muốn tới chỗ nàng cũng phải dạo khắp một vòng Tử Cấm Thành mới tới nơi, thực sự có chút mỏi chân. Vả lại nếu lật thẻ bài của nàng nhiều quá sẽ dậy lên làn sóng ghen ghét, thế lực trong ngoài cung ngấm ngầm soi xét điều tra,… Tóm lại là rất phiền phức! Nhưng nếu là thị vệ, Lăng Lam không lúc nào rời khỏi hắn cả, hắn thoải mái ngắm nhìn nàng nằm bò trên ghế g