Tác giả: Fressia Phan
Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015
Lượt xem: 134450
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/450 lượt.
ẩy gẩy sợi bấc nến khi hắn ở ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, hắn kéo nàng vào lòng khi thánh giá thân chinh tới ngự hoa viên, chỉ cho nàng những khóm hoa mới hắn đã cho người trồng trong thời gian cả hai không bên nhau,… Hoằng Lịch thật sự rất thỏa mãn với hạnh phúc hiện tại cho đến một ngày…
Hắn nhận ra nàng không còn cười với mình nữa, luôn trưng ra bộ mặt lãnh đạm nhìn mình. Biểu cảm của nàng lạnh tới nỗi hắn cảm thấy sợ hãi. Tại sao chứ?
– Thánh thượng…- nàng nhỏ giọng bái kiến hắn.
– Lam nhi…- trong giọng hắn có đau xót, tiến tới đưa tay định vuốt lên đôi mắt nàng nhưng bị Lăng Lam tránh né. Từ trong sâu thẳm của Hoằng Lịch có một ngọn lửa giận dần nhen nhóm, hắn cưỡng chế lời nói mình bình tĩnh, cười với Lăng Lam.- Từ lúc tới đây nàng có qua chỗ Ngung Diễm chưa?- Dứt lời thong thả đưa tách trà lên môi chậm rãi uống khiến Lăng Lam giật mình. Đây là một lời cảnh báo dành cho nàng!
Lăng Lam cười chế giễu, hơn mười năm trước nàng cho rằng bản thân thông minh, sắp xếp cho con trai một chỗ dựa vững chắc là Lệnh phi, nghĩ rằng nàng ta sẽ vì lợi ích bản thân mà thương yêu Ngung Diễm. Nhưng “Người tính không bằng Trời tính”, Ngụy Tiểu Ngọc đã sinh một aka cho Càn Long, nghiễm nhiên bỏ bê Ngung Diễm, dùng hết sức mình cố gắng o bế con trai ruột tranh giành tình cảm của Càn Long cùng với các aka khác. Nếu không phải Hoằng Lịch còn thỉnh thoảng nhớ đến Ngung Diễm mà triệu nó đến trò chuyện, thật sự đứa bé này sẽ rơi vào tình trạng bị ghẻ lạnh, mà trong Tử Cấm Thành hiểm ác này, không biết nó còn có thể trụ lại bao lâu trong khi vẫn còn non nớt tới thế…
– Đứa con đó của nàng… quả thật rất thích hành hiệp trượng nghĩa, ai phạm lỗi gì nó đều điều tra rồi báo lên trên.- hắn cười khục khục vài tiếng.- nên tất nhiên đã đắc tội không ít người.- thấy lời mình nói còn chưa đủ chuẩn xác, hắn liền bổ sung.- Thực ra là hiện tại nó đắc tội chẳng chừa một ai.- Nét cười trên môi hắn ngày càng rõ.- Lệnh phi ngày càng cảm thấy nó là cái gai trong mắt, cản trở mạng lưới hậu thuẫn mà nàng ta giăng ra dành cho con trai mình. Bởi vì người ngoài nhìn vào thì Ngung Diễm vẫn là hài tử của nàng nên nàng ta có chút trở ngại trong việc thiết lập mối quan hệ với những người mà thằng nhóc từng không ngại ngần mà lôi lỗi lầm của họ ra trước công đường.
Lăng Lam hít sâu một hơi, chớp mắt nhìn Hoằng Lịch. Trước mặt nàng giờ phút này dường như không còn là Lịch nhi của nàng năm nào nữa, hắn đã là một Càn Long rồi. Mười năm, đủ thời gian để hắn thay đổi, đủ để hắn dùng mọi cách để xích nàng lại bên người mình.
– Diễm nhi… nó cũng là con trai chàng… – Tiếng Lăng Lam rất nhỏ, nàng nhìn hắn, đôi mắt phiếm hồng.
– Ồ…- Càn Long cười híp mắt, rõ ràng hắn đang cười mà lại khiến nàng rét run.- Ta có rất nhiều đứa con trai.
Nhận được câu trả lời này, Lăng Lam chợt thấy miệng mình đắng chát. Nàng lảo đảo tiến lại gần, ngồi lên đùi hắn, thật dịu dàng nói:
– Lịch nhi, có lẽ cả chàng và Ngung Diễm đều thật sự cần ta giúp đỡ… Ta muốn ra làm quan, chàng sắp xếp đi, trước tiên có lẽ là một chức nho nhỏ Hộ Bộ Thị Lang đi.
Hoằng Lịch cười, đuôi mắt của hắn cong lên một độ cong hoàn mỹ. Rất thản nhiên, hắn cúi xuống chạm môi lên làn da mát lạnh ở cổ nàng, khẽ “ừm” một tiếng đồng ý…
Trời thu se lạnh, vườn cúc vàng sậm nghiêng mình nương theo gió, những cánh hoa mỏng manh rung rung như muốn rụng. Một tiếng thở dài não nề vang lên khiến Lăng Lam đang bước vội cũng dừng lại, lùi lại vài bước liền nhìn thấy Ngung Diễm đang đứng cạnh một hòn giả sơn, mắt mông lung hướng về phía những khóm cúc, nhưng nhìn mà lại như không nhìn.
Nàng cúi đầu suy nghĩ một chút rồi vẫn tiến lên, cúi người nhỏ giọng gọi:
– Thập ngũ aka…
Ngung Diễm giật mình khỏi suy tưởng, quay đầu nhìn thấy Lăng Lam thì khẽ gật đầu miễn lễ, mỉm cười.
– Thần có thể đứng cùng Người được chứ?
Nghe tới đây, Lăng Lam mỉm cười, giọng điệu nhu mì tới mức Ngung Diễm tưởng như mình đã nghe lầm:
– Ngài tới nhà của hạ thần đi. Hạ thần sẽ nấu cơm cho ngài.
– Ừm.- Ngung Diễm gật đầu rồi tiếp tục bước đi, được vài bước thì thằng bé quay đầu lại tiến tới trước mặt Lăng Lam. Nàng bây giờ mới nhận ra nó đã cao tới cằm mình rồi, đôi mắt rất thẳng thắn, rất kiên định thường ngày giờ lại xen thêm chút nồng ấm:
– Cảm ơn ngươi. Ta rất mong đợi bữa cơm này.
Nói xong quay gót, lần này là đi thật.
Lăng Lam ngẩn ngơ đứng đó, một cảm giác ấm áp lạ lẫm xen vào từng mạch máu của nàng. Hiện tại Lăng Lam có chút muốn khóc, mắt cay cay khiến nàng vội vã ngẩng đầu lên trời, miệng lẩm bẩm:
– Thời tiết chớm thu, thực ra cũng không tới nỗi tệ…
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Thời gian này quả thực trong triều bàn tán xôn xao rất nhiều về vị quan mới ngày ngày