The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/289 lượt.

m nhìn Lăng Lam.
Nàng cười thầm, cái bẫy bỏng tay này, Nghị kia nếu nhận ra thì hắn sẽ chẳng còn mang họ Tôn nữa! Lăng Lam phất tay:
– Thánh thượng cho ngươi toàn quyền thống lĩnh đại quân. Nay cớ gì lại hỏi một quan văn như ta? Chuyện lớn như vậy, Tôn nguyên soái hãy cứ tự mình định đoạt đi thôi.
– Dạ… – Nghị cúi đầu, xin cáo lui.
Chỉ một chốc Lăng Lam đã nhận được tin Tôn Sĩ Nghị chém chết người cầm đầu đoàn sứ giả, bắt giam những người còn lại. Nàng cười lạnh, thật chẳng bất ngờ cho lắm cách hành xử của họ Tôn này. Kiêu căng tự phụ, khinh địch đến mức đó quả là vô địch! Thư Càn Long gửi hắn đã nói rõ cho dù có thắng cũng vẫn cắt đất từ Quảng Nam cho Hồ Bình. Ý chính là Càn Long có e ngại Hồ Bình, hắn có nhường nhịn và nép mình, sợ làm lớn chuyện sẽ ăn không được mà lại còn tự rước họa vào thân. Vậy mà cái tên họ Tôn này… Quả nhiên không đủ thông minh cho lắm mà…
Muốn đọc truyện hay vào ngay Thích Truyện:
Nàng lấy từ trong tay áo ra một nhành cây nhỏ, dùng ngón tay khẽ vuốt dọc chiều dài của nó rồi đôi mày vừa giãn ra đã nhíu chặt lại, nét mặt có chút khổ sở. Lần này được Càn Long yên tâm thả đi khỏi Tử Cấm Thành, lại còn rời tới An Nam, đó là vì hắn đã có Ân Đức và cả Ngung Diễm làm con tin. Sau đó dường như thấy chưa đủ, hắn còn gọi cả mẫu tử Lệ Nhan vào tận cung cấm săn sóc. Danh nghĩa rằng muốn thay mặt lúc Dận Minh không ở bên, thay y chăm sóc thê tử và nữ nhi của y khiến Dận Minh mấy ngày cơm nuốt không trôi, uống trà mà nghiến răng ken két, thầm mắng chửi lão hồ ly Càn Long quả thực bỉ ổi! Mỗi khi ấy Lăng Lam chỉ có thể thở dài:
– Không bỉ ổi thì hắn đã không phải họ Ái Tân Giác La.
Nhánh cây này Ân Đức dùng để tập võ trước khi bị Càn Long đưa đi. Hóa ra Càn Long hắn vậy mà cũng hiểu tiếng An Nam. Khi Ân Đức gọi nàng bằng “mẹ”, hắn đã biết ngay rằng phụ thân của thằng bé chính là người An Nam. Sau nàng lại đòi sống đòi chết tới An Nam sau khi hay tin hắn sai quân đánh An Nam, Càn Long lại càng khẳng định giả thuyết này. Hắn sục sôi ghen tuông giam lỏng nàng, không cho bước ra khỏi Hòa phủ nửa bước. Sai Cấm Vệ Quân canh phòng cẩn mật nhưng vẫn sợ Lăng Lam trốn thoát, hắn liền bắt đi Ân Đức, Lệ Nhan và đứa nhỏ. Nhưng cuối cùng Lăng Lam và Dận Minh vẫn dùng mật đạo mà thoát ra ngoài, để lại phong thư rồi cấp tốc tới biên giới phía Nam. Tới nơi liền biết tin Tôn Sĩ Nghị đã khoan khoái dẫn quân vào Thăng Long thành, nàng bóp trán suy nghĩ chắc chắn mọi chuyện không hề đơn giản thế, liền thuê xe ngựa đi sâu vào trong đất An Nam hơn.
Hôm nay đã là 30 tháng Chạp, nhớ mới vài năm trước nàng cũng từng đón Tết ở Thăng Long thành cùng chàng, vậy mà giờ đã xa như vậy rồi…
Tới giao thừa, chỉ có nàng và Dận Minh ngồi đối diện nhau qua chiếc bàn đá trong hoa viên. Tỷ một chén đệ một chén, hết chén này lại tới chén khác, uống cho tới khi cả hai người mềm oặt gục xuống bàn. Dận Minh thì khóc, nàng thì cười ha ha.
– Tỷ, nhìn cái rèm trắng này bay bay, thật giống ma quá… – Dận Minh nấc cụt, chỉ vào rèm lụa đang phất phơ bay trước mặt.
– Ha, đệ lớn như vậy rồi, cũng đã lập gia lập thất rồi mà vẫn như ngày còn nhỏ, nhìn đâu cũng thấy ma quỷ, động chút là lại trốn sau lưng ta. – Lăng Lam cười ngây ngô, siêu vẹo đứng dậy đập cho cái rèm một nhát rồi ngồi sụp xuống nền đất lạnh băng.
– Tỷ, ta còn nhớ ngày trước đêm giao thừa nhà nhà đều đốt pháo nổ đùng đoàng rộn rã, vậy mà năm nay… ưu thương tới lạ thường.
– Đốt pháo ư? Nhiều người chết như thế, khắp nơi trong thành, làm gì có nhà nào mà không có tang?
Dận Minh đột nhiên khóc lớn, hắn gào lên giữa sân vườn trống hoác:
– Tỷ, ta thực sự muốn trở về bên nương tử và hài nữ!!! Vất vả như thế ta mới có thể yêu được một người, nàng lại còn sinh cho ta một đứa con kháu khỉnh! Nàng mà có mệnh hệ gì, ta biết sống sao?!! Tỷ, ta nhớ nàng! Lệ Nhan của ta!!! Oa oa oa!!!
Lăng Lam bực tức đứng dậy đạp cho y mấy cái, mắt nàng giờ đây cũng đã chan hòa lệ:
– Tên chết tiệt này! Ngươi tưởng ta không lo hay sao? Hai đứa con của ta đều nằm trong tay tên bỉ ổi vô nhân tính kia! Hắn thế mà còn lấy chính con mình ra làm con tin với ta được! Rõ ràng hắn không phải là người! Kiếp trước ta tạo nghiệt gì mà kiếp này lại phải dây dưa với hắn không dứt thế này!! – Thế rồi nghĩ thế nào, nàng ngửa cổ lên trời hét lớn – Tên chết tiệt Hồ Bình, ta đang khổ sở thế này! Chàng đang ở đâu???
– Tỷ! Chúng ta sao lại số khổ quá!- Dận Minh khóc lớn, nhào tới ôm nàng tức tưởi. Trông bộ dạng hắn bây giờ, thật chẳng còn dính líu gì với hai chữ “nam tử hán, đại trượng phu” nữa. Chỉ đơn thuần như một đứa trẻ bất lực vì sức mình quá nhỏ yếu, chỉ có thể trợn trắng mắt thấy những người mình yêu thương ở trong vòng nguy hiểm.
Lăng Lam cũng khóc, nàng ôm đệ đệ mình mà khóc, nhưng nàng không có gào, nước mắt nàng đơn giản là cứ trào ra không dứt. Đôi môi nàng mím chặt lại, gục đầu vào vai Dận Minh…
Vài canh giờ sau, trong sân vườn vang lên tiếng quát mắng:
– Tiểu tử, ai cho ngươi xì mũi vào vai áo ta?!
– Đệ đang trong tình trạng bi thương quá độ mà… – Dận Mi