Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thái Giám Đại Quan

Thái Giám Đại Quan

Tác giả: Fressia Phan

Ngày cập nhật: 03:07 22/12/2015

Lượt xem: 134221

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/221 lượt.

, đúng không?
Một câu nói của Càn Long như sét đánh giữa trời quang, Lăng Lam ngừng bặt, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhận ra biểu hiện ngu ngốc của mình, Lăng Lam cắn môi, nàng biết Càn Long đã nhận ra, hắn biết đó chính là chàng.
– Nàng cũng thật có tài. Có mấy nữ nhân trên đời có thể làm vợ hai vua hai nước.
– Ha.
Lăng Lam cười cộc lốc. Bây giờ nàng nên nói gì? Cầu xin hắn tha cho Hồ Bình?
Nàng cầu, hắn sẽ đáp ứng sao?
– Từ nay nếu nàng còn gặp hắn, gặp một lần, ta sẽ giết một đứa con của nàng. – Nói xong hắn đứng dậy phất áo bỏ đi.
– Hoằng Lịch, chàng đứng lại! – Lăng Lam ngồi bật dậy khỏi ghế, hét lên nhưng hắn vẫn cứ bước. Nàng chạy tới níu lấy tay hắn. – Lịch nhi, chàng đừng, chàng yêu ta cơ mà, đừng như thế…
– Yêu nàng?! – Càn Long hất tay nàng ra, đôi mắt hắn hằn lên sự giận dữ, bàn tay hắn bóp lấy cánh tay nàng, như muốn bẻ xương nàng gãy vụn.- Đúng, ta yêu nàng! Còn nàng, nàng có từng yêu ta không?!!!
– Ta yêu chàng!- Lăng Lam thốt lên.
– Yêu ta?! – Càn Long nhếch mép cười. – Nàng yêu ta vậy mà chưa từng nghĩ tới cảm nhận của ta? Nàng yêu ta mà kẻ thấy đau lòng lại chỉ có ta?!
Hắn hất tay khiến Lăng Lam ngã ra nền đất:
– Nhớ kĩ lời ta. Hết con nàng ta sẽ chém từng người trong Hòa phủ này, nàng không đưa họ chạy trốn hết được đâu! Ngày mai tới yết kiến như lệ cũ!!!
Nước mắt Lăng Lam đảo vòng quanh hốc mắt, nàng ngẩng đầu thấy mặt trời chính ngọ như đang thiêu đốt từng con ngươi trong mắt nàng. Nền sân xám xịt lạnh giá vương vết máu từ đầu gối xước xát của nàng. Càn Long đã cưng chiều nàng tới thế nào, vậy mà có thể đẩy nàng ngã mạnh như thế, lần này nàng đã làm hắn giận thật sự. Mạng hai đứa con của nàng, mạng của Dận Minh, của Lệ Nhan, của hai đứa cháu nhỏ, của tất cả người trong Hòa phủ,… giờ đây đều biến thành sợi bấc đèn dầu sắp cháy hết. Đây chính là quả báo của nàng hay sao?
—————————————————————
Chú thích:
– Thiên Địa hội hay còn gọi là Hồng Hoa hội, là tổ chức phản động dưới thời Khang Càn thịnh thế, lấy khẩu hiệu “phản Thanh phục Minh” để hoạt động. Thành viên hội thường là con dân người Hán, bất mãn với tộc Mãn – một tộc dân ít ỏi thiểu sổ mà lại nắm quyền, muốn giành lại chính quyền.
– Năm 1790, Quang Trung sang Trung Quốc, đi từ ngày 12/5, đến ải Nam Quan là 28/5. Tới ngày 28/9/1970, sau gần 4 tháng lưu lại đất Bắc, Càn Long đích thân hạ chỉ sứ bộ về nước, cử tướng nhà Thanh theo sát hộ tống suốt dọc đường về tới Đại Nam. Tới tháng 1 năm sau, cụ thể là 3/1/1791, đoàn sứ bộ mới về tới ải Nam Quan.
– Theo một số tài liệu, người đi sứ lấy danh nghĩa vua Quang Trung không phải là ông mà chỉ là thế thân.
– Năm 1788, Quang Trung lên ngôi vua, phong Lê Ngọc Hân là Hữu Cung Hoàng Hậu, ở cùng với vua ở Thuận Hóa. Năm 1789, Lê Ngọc Hân lại được sắc phong làm Bắc Cung Hoàng Hậu. Cũng trong năm này, Lê Ngọc Hân sinh cho vua Quang Trung một hoàng tử là Nguyễn Quang Đức sau khi cưới 3 năm, 2 năm sau sinh cho vua thêm một công chúa tên Nguyễn Ngọc Bảo.






Liễu rủ che mành cửa sổ, đón trăng rơi từng giọt sáng khóc than bạc thếch. Trong Chung Túy cung, hai người ngồi đối diện nhau thẩm trà, tiếng nói như có như không, ngồi đối diện nhau nhưng cả hai đang chìm vào hồi ức của riêng mình.
Dận Minh khẽ thở dài, y đưa tay chạm nhẹ vào cây trâm mộc lan trên tóc khẽ mỉm cười. Trước khi tới, Lệ Nhan đã cài cây trâm này cho y, đôi mắt nàng loang loáng nước, bàn tay nhỏ bé cứ vuốt vuốt nếp gấp ở cổ áo y không chịu buông. Thế rồi đầu nàng cúi gằm xuống, tay buông thõng, y có thể nhìn thấy hàng mi rợp bóng của nàng rung rung, tí tách rơi rớt nước mắt xuống sàn gỗ.
Dận Minh mím môi, muốn chạm vào tóc nàng nhưng lại sợ làm bản thân lưu luyến không rời bước nổi, muốn nắm tay nàng nhưng lại sợ không nỡ buông ra. Cổ họng y nghẹn cứng, thế rồi y cũng khóc, y cúi đầu trùng gối dựa vào vai nàng, lớp phấn son dây bẩn lên y phục nương tử của y.
Lệ Nhan ôm hai má y, cố gắng mỉm cười:
Thiếp không ngờ mình sẽ nói lời này, nhưng… nếu có kiếp sau, chúng ta lại là phu thê được không?
Dận Minh không nhịn nổi nữa, y khóc òa lên, nức nở gọi tên nàng, thề rằng nếu kiếp sau không phải nàng y không kết tóc, không phải nàng y sẽ xuất gia.
Mẹ, xem con mang về gì này! – thằng bé cười, đôi mắt cong cong.
Lăng Lam nhìn nó, dang tay ra muốn con ào vào long mình nhưng cơn ho ập tới khiến tim phổi nàng như sắp nổ ra. Ân Đức vỗ vỗ lưng cho nàng, đợi Lăng Lam hết ho, nó liền hứng khởi hỏi:
Mẹ, cậu đâu rồi ạ?
Không khí đông cứng lại khi Lăng Lam cố nói cho Ân Đức hiểu.
Con ngựa của thằng bé phi qua bờ sông xiết, phi qua rừng trúc, phi qua cánh đồng hoa tới bên mộ Dận Minh. Ân Đức ngã khỏi ngựa, mặt nó áp lên nền đất nhão nhoẹt bùn. Nó nhìn chăm chăm vào bia mộ đề tên cậu mình, đẩy đám binh sĩ gác mộ ra, dùng tay cào từng lớp đất lên, miệng lẩm bẩm:
Họ đều nói cậu chết rồi, làm sao cháu tin


Polly po-cket