XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341930

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1930 lượt.

àng.
Tiểu Xuân: “…..”
Tiểu Xuân đi tới, rón ra rón rén đến cạnh Mai Như, kề sát lỗ tai của nàng quát to: “Đi—-!!”
Mai Như cứ như bị rút gân đứng thẳng người dậy.
Tiểu Xuân quay đầu bước đi, Lý Thanh đưa tay ra, nhưng lại không chạm được vào người Tiểu Xuân.
“Ùng ục?”
Hắn thử đi về trước hai bước, Tiểu Xuân vẫn chưa nắm tay hắn mà.
“….Ùng ục?”
Tiểu Xuân chả thèm liếc mắt, đi thẳng về phía chân núi. Mai Như ngáp một cái, đuổi theo Tiểu Xuân.
“Tên kia gọi muội kìa.”
Tiểu Xuân lầm bầm bảo: “Vậy à, cứ để hắn kêu đi.”
Mai Như quay đầu nhìn một cái, thở dài nói: “Aizz, đầu cũng gục xuống rồi, thật đáng thương.”
Tiểu Xuân: “…..”
Mai Như trêu chọc nàng: “Tên kia dính muội như thế, muội không để ý đến hắn hắn sẽ khổ sở, muội xem, mắt hắn đã không thấy đường rồi, lại ngốc như thế, thật đáng thương.”
Mai Như nói rất bình tĩnh, nhưng Tiểu Xuân lại bị lừa.
Nàng quay người, Lý Thanh đi đằng sau Ngô Sinh, đường xuống núi hắn đã từng đi, cho nên cũng xem như thuận lợi. Tiểu Xuân đi ra đằng sau, chưa kịp mở miệng nói gì, Lý Thanh đã cảm nhận được. Hắn đưa tay kéo Tiểu Xuân, buồn buồn kêu ùng ục một tiếng.
Tiểu Xuân đá hắn một cái.
“Tên ngốc.”
Lý Thanh: “Ùng ục.”
Đoàn người đi về phía trước, đi một lúc thì trời cũng sáng dần. Bọn họ đi chừng một canh giờ, rốt cuộc tới mặt trước của núi.
Tiểu Xuân chớp mắt mấy cái, nàng bị cảnh tượng rầm rộ trước mắt làm kinh hãi.
Nàng không biết rằng, trận tỷ võ này đã không còn là bí mật của Kiếm Các, từ nửa tháng trước, đã truyền xuống tận dưới chân núi. Bao nhiêu cô gái vì đại sư huynh mà vô cùng dũng mãnh, từ tối qua đã lên núi, vốn định tùy tiện nghỉ ngơi một chút ở trong rừng, nhưng đệ tử Kiếm Các không đành lòng, nên đành cho họ vào sân.
Hay thật, tiên cơ bị kẻ khác chiếm được, hơn nữa nhìn đám đệ tử Kiếm Các đang xem náo nhiệt, trong vòng mười dặm quanh sàn tỷ võ đã có đầy người, nước chảy cũng không lọt.
Họ ngồi dưới đất tán gẫu, ăn gì đó, gặm hạt dưa, vô cùng náo nhiệt.
Ngô Sinh cũng bị dọa cho ngây người.
“Đây đây đây, đây là sao?!”
Tiểu Xuân: “Chúng ta tốt xấu gì cũng là đệ tử của Kiếm Các, không có vị trí đặc biệt à!?”
Ngô Sinh suy nghĩ một chút nói: “Có.”
Tiểu Xuân hưng phấn đáp: “Ở đâu?”
Ngô Sinh: “Lầu của lão lão lão Tông sư, ở đó nhìn cái cái cái gì cũng rõ.”
Tiểu Xuân: “…..huynh trêu chọc ta có phải không?” Nàng liếc xung quanh, trừ nơi thi đấu tận bên trong, xung quanh có rất ít chỗ trống. Nàng nhìn những người khác nói: “Không có chỗ trống rồi, hay là chúng ta tách ra tìm thử xem có chỗ nào trống không?”
Ngô Sinh gật gật đầu: “Cũng cũng cũng được.”
Mai Như đi đến: “Tỷ tỷ muốn đi với muội.”
Tiểu Xuân cười cười, “Ừm.” Nàng kéo Lý Thanh “Còn huynh nữa, cũng đi theo ta đi.”
Ba người Tiểu Xuân cố sức chen vào trong sàn tỷ võ, sàn tỷ võ cách Ngô Ba viện không xa, ngay ở bên dưới lầu của lão Tông sư, bốn phía đều là cây Vân Đào. Lần trước lúc đến thi tuyển, Vệ Thanh Phong phát hiện thân thể Tiểu Xuân khác thường, mang nàng đến chỗ của mình, có đi ngang qua nơi này.
Vị trí tốt chắc hẳn là không có rồi. Vóc dáng Tiểu Xuân không cao, nhón mũi chân nhìn xung quanh, ngay cả trên cây cũng đã có người chiếm.
Tiểu Xuân oán hận nói: “Mấy người này sao thích xem náo nhiệt quá vậy hả!”
Mai Như hình như chưa tỉnh ngủ hẳn, nàng ngáp một cái: “Giống muội thôi.”
Tiểu Xuân hoàn toàn không thèm để ý những lời này, nàng liếc một vòng cũng không có chỗ nào có thể chứa đủ ba người, hơi gấp gáp. Thật ra thì nếu chỉ có nàng với Mai Như thì dễ rồi, mấu chốt là còn có Lý Thanh. Lý Thanh vừa xuất hiện bên ngoài sàn võ đã thu hút không ít sự chú ý—-hắn thật sự quá to lớn rồi, một mình đã chiếm chỗ của hai người.
“Không còn chỗ trống rồi, aizz, biết vậy đi sớm một chút.”
“Sớm nữa?” Mai Như nhướn mày “Sớm nữa thì giết tỷ tỷ luôn cho rồi.”
Tiểu Xuân: “Vậy bây giờ thế nào, hay chúng ta lại tách ra đi tìm?”
“Đừng.” Mai Như tùy ý nhìn quanh, chỉ vào một chỗ nói: “Ở đó, chỗ đó có thể đủ cho ba chúng ta.”
Tiểu Xuân nhìn theo hướng ngón tay của nàng, mộ tòa nhà làm bằng gỗ bốn tầng ở đằng sau sàn võ. Tòa nhà hình tháp, từ trên xuống dưới đều là màu nâu đậm, tản ra sự trầm tĩnh nhàn nhạt.
Tiểu Xuân: “….đó là lầu các của Tông sư à.”
Mai Như: “Ai biết chứ.”
Tiểu Xuân: “Nơi đó không đi được, tỷ biết Đại tông sư là ai không, sao có thể quấy rầy chỗ ở của người?!”
Mai Như tỏ vẻ không sao: “Ta chưa bảo là đi vào trong, ở bên ngoài coi thì có gì mà quấy rầy.”
Tiểu Xuân: “Là sao?”
Cánh tay Mai Như khoác lên vai Tiểu Xuân, khẽ nói: “Muội nhìn đi, mái hiên trên lầu khá là bền chắc, chúng ta lên đó chắc không thành vấn đề. Hơn nữa, lão Tông sư lại ở trên cao nhất, cho dù người có xem tỷ võ cũng không nhìn thấy chúng ta đâu.”
Tiểu Xuân hồ nghi nhìn nàng: “Thật à?”
Mai Như vỗ ngực: “Tin ta đi, tuyệt đối không sao đâu.”
Tiểu Xuân còn hơi do dự, nhưng nàng lại thật sự muốn tìm một nơi tốt để xem tỷ võ. Nàng khẽ nói với Mai Như: “Thừa dịp không ai chú ý, chúng ta lên nhanh đi.”