Lời Thề Ước Em Không Thể Thay Đổi
Tác giả: Twentine
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 1341929
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1929 lượt.
Mấy người họ đi đến chỗ tòa nhà hình tháp kia, trước tòa nhà kia cũng có không ít người đang ngồi, chỉ là tất cả mọi người đều vô cùng thành thâp không hề vượt qua giới hạn. Tiểu Xuân nói với Mai Như: “Tỷ có thể leo lên được không?”
Mai Như lắc đầu, Tiểu Xuân nói: “To con có thể lên đó được, trước ta để hắn kéo ta lên, sau đó lại kéo tỷ lên, được không?”
Mai Như nhìn Lý Thanh, Lý Thanh như cảm nhận được, đứng thẳng người lên.
Mai Như: “Được.”
Khi các nàng đang nói chuyện, mấy người ngồi trước tòa nhà hơi bất mãn nói: “Mau tránh ra đi, không có chỗ nữa đâu.”
Tiểu Xuân liếc người vừa nói một cái: “Chúng ta cũng không phải muốn ngồi đây.” Nàng vỗ vỗ vai Lý Thanh: “To con, huynh giơ tay sờ sờ, thử xem cao bao nhiêu, có thể lên không?”
Lý Thanh nâng tay lên, đầu ngón tay lập tức chạm đến mái hiên tầng một. Hắn gật đầu, cũng không đợi Tiểu Xuân nói liền ôm hông nàng, tung người nhảy lên mái hiên.
Mấy người ở dưới đều như u mê.
Chờ Lý Thanh đưa cả Mai Như lên, mấy người phía dưới cũng rối rít đứng dưới lầu, người đàn ông ban nãy lên tiếng trợn mắt nhìn bọn họ.
“Thế này cũng được à!?”
Trong lòng Tiểu Xuân đắc ý cực kì nhưng lại không thể hiện ra ngoài.
Người đàn ông kia chất vấn: “Đây là nơi ở của lão Tông sư, sao các người dám ngồi lên như thế?”
Tiểu Xuân trừng mắt nhìn y, quát: “Ta là chân trái bước vào hay chân phải bước vào hả!? Ta chỉ ngồi trên mái hiên thôi, ngươi còn ngồi trên bậc thang của lão Tông sư ấy! Không biết xấu hổ mà nói ta!?”
Người đàn ông không ngờ Tiểu Xuân lại hung dữ như thế, ngượng ngùng ngồi xuống lại.
Tiểu Xuân chỉ chớp mắt, lại thấy Mai Như đang nhìn nàng.
“Sao vậy?”
Mai Như lắc đầu: “Không có gì.” Nàng nói xong, khá đồng tình nhìn Lý Thanh một cái, Lý Thanh lại hoàn toàn không cảm giác được.
Ngồi trên mái hiên có thể nhìn rõ ràng mọi thứ dưới sàn võ, Tiểu Xuân được ngồi nơi đắc địa như thế này, tâm tình rất vui vẻ.
“Không tệ, thật không tệ, Mai Như tỷ thật cơ trí!”
Mai Như: “Không dám.”
Một lúc sau, khi Tiểu Xuân đã cảm thấy hơi nhàm chán, quanh sàn đấu đột nhiên yên lặng, sau đó lại đột nhiên bùng nổ tiếng hoan hô.
Tiểu Xuân ngồi thẳng lưng, thấy từ bên ngoài sàn tỷ võ có một người bước vào, dáng người to lớn thản nhiên, bước đi vững vàng, áo xanh phiêu lãng theo gió.
Vẻ mặt Vệ Thanh Phong trầm tĩnh, dưới sự hoan nghênh nhiệt liệt của mọi người, đi vào sàn đấu võ.
Tiểu Xuân thấy kiếm của y, chuôi kiếm này nàng đã từng thấy qua một lần từ cách đây rất lâu, sau đó nàng chưa bao giờ thấy lại lần nữa. Đó là do lão Tông sư truyền cho Vệ Thanh Phong, bảo vật của Kiếm Các—-Đoạn Đào.
Một nhánh Vân Đào mang theo lời ca của gió.
Đoạn Đào là một thanh trường kiếm, tương truyền là thần khí khi ba vị Tông sư đều còn sống, đã cùng nhau chế tạo ra.
Chém sắt như chém bùn—-cũng giết người như ma.
Tiểu Xuân chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghĩ đến dáng vẻ Vệ Thanh Phong giết người, thế nhưng rất nhiều người đều nói, sáu năm trước, khi võ lâm đại loạn, rất nhiều môn phái tranh đoạt bảo vật của Kiếm Các, Đoạn Đào của Vệ Thanh Phong đã chém giết vô số người. Mặc dù Kiếm Các không lấy lại được bảo vật đó, nhưng Vệ Thanh Phong lại trong tình cảnh cướp đoạt ấy, một trận thành danh.
“Kiếm cũng có khí khái.”
Tiểu Xuân quay đầu, nhìn thấy Mai Như dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn Vệ Thanh Phong trong sàn đấu.
“Có ý gì?”
Mai Như bình tĩnh nói: “Kiếm cũng có khí khái. Kiếm dùng lúc thử rượu khác với kiếm đã thấm qua máu, người sáng suốt, nhìn một cái là biết.”
Tiểu Xuân dường như hiểu ý nàng.
Mai Như lẳng lặng nói: “Trên đời có rất nhiều loại kiếm, kiếm thời bình, kiếm thời loạn thế, kiếm ở ẩn, kiếm cứu thế.” Nói đến đây, nàng dừng một chút, khẽ giễu cợt: “Bất quá mấy lời này đều chỉ là nói bậy—-kiếm, chính là vật để giết người, đơn giản vậy thôi.”
Tiểu Xuân cảm thấy hơi lạnh.
Kiếm, là vật để giết người.
Nàng theo bản năng quay đầu nhìn Lý Thanh, Lý Thanh dường như không hiểu lời của Mai Như, vẻ mặt hắn ngờ nghệhc, vô cùng chăm chú chơi đùa với góc áo của Tiểu Xuân.
Tiểu Xuân cười nhạt một chút, đưa tay sờ sờ đầu hắn, Lý Thanh lập tức ùng ục đáp một tiếng.
Tiểu Xuân nghĩ thầm, may là, không phải tất cả loại kiếm đều như thế.
Tất cả mọi người đang luôn miệng hoan hô Vệ Thanh Phong, lại đột nhiên yên lặng.
Tiểu Xuân theo bản năng nhìn về phía cổng sân, phát hiện mọi người đều đang rối rít nhìn về phía sau. Tiểu Xuân rướn cổ nhìn qua kia, sau đó liền thấy Hạ Hàm Chi đang từ cửa vào của sàn đấu võ, chậm rãi đi tới.
Bất kể là đệ tử của Kiếm Các hay là người dân đến xem náo nhiệt, đều yên lặng như tờ.
Hạ Hàm Chi dưới ánh mắt của mọi người đi vào trong sàn đấu, Tiểu Xuân thấy kiếm Tinh Hà bên người y lộ ra sự trầm tĩnh cao quý.
Hạ Hàm Chi đứng đối diện Vệ Thanh Phong, cách y ba bước, hai người yên lặng nhìn nhau.
Trên sàn đấu, Hạ Hàm Chi nói gì đó với Vệ Thanh Phong, người bên dưới nghe rõ lập tức ồ lên, Tiểu Xuân rướn cổ, n