Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Thâm Sơn Có Quỷ

Thâm Sơn Có Quỷ

Tác giả: Twentine

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 1341942

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1942 lượt.

hư đang đứng trung bình tấn, nửa người còn lại dồn lại phần ghế kia.
Tiểu Xuân ngập ngừng nói: “Đại, đại sư huynh….huynh ngồi không thoải mái à?”
Vẻ mặt Vệ Thanh Phong không tỏ vẻ gì, y khẽ nói: “Thoải mái.”
“Ừm.” Tiểu Xuân gọi chủ quán tới, gọi thêm một chén trà.
Bàn tay bưng trà của Vệ Thanh Phong cũng giống như lúc cầm kiếm vậy, vô cùng vững chãi, y chỉ bưng bát trà trong tay, không uống.
“Muội….Mọi người ở Thanh Đào viện thế nào?”
Tiểu Xuân gật mạnh đầu: “Bọn muội rất tốt, đa tạ đại sư huynh quan tâm.”
Vệ Thanh Phong không tỏ vẻ vui mừng, chỉ ừ một tiếng.
Tiểu Xuân không rõ vì sao Vệ Thanh Phong lại nói vậy, nàng nhớ đến mâu thuẫn giữa Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong, nghĩ thầm, có lẽ huynh ấy không tin nhân phẩm của Hạ Hàm Chi cho lắm. Đã tiếp xúc với Hạ Hàm Chi một thời gian dài, Tiểu Xuân đối với Hạ Hàm Chi, không thể nói là thích nhưng cũng không đến mức ghét. Nếu như có thể, nàng rất muốn giải quyết mâu thuẫn giữa Hạ Hàm Chi và Vệ Thanh Phong. Nàng nói với Vệ Thanh Phong: “Đại sư huynh, Thanh Đào viện rất tốt, mặc dù hơi xa, nhưng đúng là vùng đất địa linh nhân kiệt, rất hợp để luyện võ.” Nàng suy nghĩ một lúc, lại cân nhắc nói: “Hơn nữa Hạ Chưởng viện đối với bọn muội không tồi, y dạy võ công rất tốt.”
Vệ Thanh Phong yên lặng nhấp một ngụm trà, Tiểu Xuân thấy vẻ mặt của y, cảm thấy có lẽ y càng ghét Hạ Hàm Chi hơn cả tưởng tượng của nàng, nàng không dám nói gì nữa.
Bàn trà hiếm có khi yên tĩnh được một lúc, chỉ có Lý Thanh cứ đờ đẫn hết sờ sờ cái này, lại gõ gõ cái kia. Vệ Thanh Phong quay đầu nhìn hắn một cái, khẽ nói: “Hắn thì sao, đã quen chưa?”
Tiểu Xuân vội nói: “Huynh nói Lý Thanh à, hắn rất thích Thanh Đào viện.” thực ra, chỉ cần là ở núi Bạc Mang, ở đâu hắn cũng thích.
Vệ Thanh Phong gật gật đầu, lại nói mấy câu, nâng chén trà lên rồi đi.
Hạ Hàm Chi ngồi trong góc của quán trà, không biết y có nghe được cuộc nói chuyện giữa Tiểu Xuân và Vệ Thanh Phong không, lúc Vệ Thanh Phong đi ngang qua y, Hạ Hàm Chi lại nâng chén trà lên, cứ như đang lấy trà thay rượu, cười cười với Vệ Thanh Phong.
Vệ Thanh Phong trực tiếp rời đi.
Tiểu Xuân nhìn theo bóng lưng Vệ Thanh Phong, hơi hoang mang.
Mai Như liếc nàng một cái, mắt tỏ vẻ khinh bỉ. Tiểu Xuân quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt cảu nàng, nàng chớp chớp mắt: “Sao vậy? Sao lại nhìn muội như thế?”
Mai Như lầm bầm hai tiếng, rồi phê bình: “Ngốc.”
Tiểu Xuân: “…..”
Buổi tối, bọn họ tìm được chỗ nghỉ chân bên bờ sông, Vệ Thanh Phong vào rừng chặt mấy nhánh cây, sau đó trở về, vô cùng thành thục nhóm lửa lên. Tiểu Xuân mở bao ra, lấy ít lương thực, cả nhóm người trên đường đi đều vô cùng ăn ý giao lương thực cho Tiểu Xuân và Mai Như bảo quản. Tiểu Xuân phân chia lương thực theo khẩu phần, lúc này mới phát hiện, dù là Thanh Đào viện hay Vấn Đào viện, khẩu phần ăn đều không hề khác biệt.
Tiểu Xuân và Mai Như ngồi bên đống lửa, xiên mấy cái bánh bao không nhân cứng ngắc lại với nhau bằng thanh gỗ, sau đó nướng trên lửa.
Tiểu Xuân phát hiện, mấy cái bánh bao cứng ngắc này, sau khi hơ qua lửa, còn tỏa ra mùi rất thơm.
Cả đám người đều ăn bánh bao, ngồi dưới tàng cây, tùy tiện trò chuyện vài câu. Vệ Thanh Phong gác đêm trước, cho mọi người nghỉ ngơi.
Tiểu Xuân tìm một thân cây, kéo Lý Thanh ngồi dưới tàng cây.
Trong núi rất tối, Tiểu Xuân ban đầu còn ngồi dưới một gốc cây khác, một lúc sau, khi mọi người đều đã thiếp đi, Tiểu Xuân lặng lẽ mở mắt ra, phát hiện Vệ Thanh Phong cũng đã nhắm hai mắt lại, Tiểu Xuân rón rén đi đến cạnh Lý Thanh.
Lý Thanh bế nàng lên, ôm vào trong lòng.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có mấy tiếng lẹp bẹp phát ra từ đống lửa.
Ngực Lý Thanh thật ấm, Tiểu Xuân nhanh chóng ngủ thiếp đi.






Tiểu Xuân cảm thấy dường như mình đã mơ thấy một giấc mộng.
Nàng nằm mơ thấy mình đang bay lượn phía chân trời, nàng nhìn thấy mây bay đầy trời, nhìn thấy vô vàn núi non, nhìn thấy gió bay bay cùng sương mù, nhìn thấy ráng mây và sao trời tranh nhau phát sáng.
Nàng dường như đã quên rất nhiều chuyện, nàng quên mất mình là ai, quên mất mình là gì, cũng quên mất thời gian, quên đi năm tháng.
Thế gian này, dường như chỉ còn lại nàng, và trời đất.
Tiểu Xuân từ từ tỉnh giấc khỏi cơn mơ.
Mai Như là người có phản ứng đầu tiên, nàng lấy phần lương thực trong bao ra, không nói lời nào, chia cho mọi người. Cho đến lúc này, mọi người mới bừng tỉnh.
Tiểu Xuân ngẩng đầu nhìn Lý Thanh, nàng giật mình, nhưng không thể lui khỏi lòng hắn. Lý Thanh không ôm Tiểu Xuân quá chặt, nhưng cánh tay của hắn vẫn như thành đồng vách sắt đối với Tiểu Xuân.
“Huynh….”
Tiểu Xuân mở miệng, lại không nghĩ ra phải nói gì.
Lý Thanh cúi đầu.
“Ùng ục.”
Nghe thấy âm thanh đó, Tiểu Xuân rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, nàng chui ra khỏi lòng Lý Thanh. Tất cả mọi người đều đang ăn, chỉ có Vệ Tử Phong ngồi trong góc, cầm cái bánh bao cứng còng, ánh mắt nhìn thẳng về phía hai người đang ở bên nhau dưới tàng cây bên kia.
Có lẽ vì