Tác giả: Ôn Sưởng
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134976
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/976 lượt.
>“Anh không biết bọn họ sẽ gọi cô ấy tới.” Cố Tích Hoa nhíu mày.
“Ừm.” Thẩm Châm vừa cởi dây an toàn vừa thờ ơ trả lời.
“Một trong hai lần yêu đương.” Anh giữ chặt người đang muốn xuống xe, vẻ mặt nghiêm túc cũng rất trịnh trọng.
“Ừm.” Thẩm Châm cười cười.
“Thẩm Châm.” Anh gọi cô, ánh mắt sáng rực như có một chút buồn rầu, “…Hiện tại bọn anh không có quan hệ gì cả.”
Thẩm Châm rốt cuộc không nhịn nổi, khoé miệng giương lên nụ cười thật lớn —— Thẩm tiên sinh, anh đã hiểu tâm trạng lần trước của em rồi ư? Người nào đó báo thù nên tâm tình rất tốt, chụt một cái hôn người đàn ông đáng yêu trong mắt cô vào lúc này —— “Em biết rồi, Thẩm tiên sinh.”
Ánh mắt sâu hút của Cố Tích Hoa nhìn cô —— “Em biết rồi?”
Thẩm Châm nhanh nhẹn mở cửa, chân trước còn chưa chạm xuống đất, một đôi tay từ phía sau duỗi ra kéo cô trở về, chỗ ngồi bộp một tiếng nằm xuống, người đè lên —— “Cố phu nhân, nói xem em biết những gì…” Hơi nóng phả trên cổ, vừa nóng vừa ngứa, khuôn mặt Thẩm Châm đỏ bừng, cô vươn tay muốn đẩy người đàn ông trên người ra, thế nhưng sức lực địch ta thật sự cách quá xa, cô chỉ có thể đành bỏ cuộc —— “Em không biết gì hết.”
Nụ hôn rơi xuống cần cổ, váy lại có chiều hướng bị vén lên, Thẩm Châm mau chóng túm lấy đôi bàn tay không an phận kia —— “Hai người từng là bạn trai bạn gái.”
“Làm sao em biết được?” Nụ hôn vẫn rơi rải rác trên cổ cô, nhưng không thấy động tác quá trớn.
“Lúc cô ấy đi vào trên bàn có bảy người nhìn em.”
“Ừm.”
“…Có ba người nhìn anh.”
“Ừm.”
“…Trực giác của phụ nữ.”
“Trực giác của em chuẩn không?”
“Đương nhiên!” Thẩm Châm ngẩng đầu lên, một nụ hôn càng sâu hơn rơi trên cổ cô, Thẩm Châm rụt người.
“Hiện tại anh muốn làm gì em biết không?” Âm thanh của anh vừa khàn lại thấp, cổ tay khẽ động, mở ra sự gò bó của Thẩm Châm, anh trở tay bắt lấy hai tay của Thẩm Châm.
Thẩm Châm: “…Kỳ thật có đôi khi trực giác của phụ nữ không chuẩn như thế.”
Anh cười, hơi nóng liên tục phả trên cổ cô, một loại cảm giác rất lạ lẫm, khiến cô muốn khóc, nhưng không phải khổ sở —— “Cố Tích Hoa…”
Môi bị cắn mạnh một cái, hô hấp của người đàn ông trở nên nặng nề —— “…Không được kêu.”
Thẩm Châm: “…Em khó chịu…” Âm thanh rất là uất ức.
“…Anh cũng khó chịu.” Âm thanh trầm thấp đến đáng sợ từ trong đôi môi dính chặt thốt ra, anh ôm người trong ngực càng chặt hơn, Thẩm Châm vươn tay vòng qua cổ người nào đó, nhưng lại bị người nào đó bắt lấy ngậm vào miệng, gặm cắn lắt nhắt, cảm giác run rẩy từ ngón tay tê dại đến toàn thân.
Đây rõ ràng là chuyện cô muốn làm ban nãy, Thẩm Châm mơ hồ suy nghĩ.
Người bị kéo ra, Thẩm Châm không cam lòng yếu thế mà vươn đầu lưỡi liếm bàn tay anh, đôi mắt u ám của anh trở thành sâu không đáy, âm thanh khàn đến nỗi nói ngắt quãng —— “Thẩm Châm, em còn muốn…không muốn…xuống xe…” Thẩm Châm mau chóng buông tay ra, ngồi thẳng lưng, dáng vẻ an phận thủ thường, gật đầu như giã tỏi.
“…Đi xuống mau.” Anh nói, trên trán đầy gân xanh và mồ hôi. Thẩm Châm không chút do dự nhảy xuống, trở tay đóng cửa xe rồi chạy về nhà trọ mà không hề quay đầu lại… F*ck, Thẩm tiên sinh thật là đáng sợ!
Khi Thẩm Châm nhận được email của Cố Tích Hoa thì cô nghiêm túc ý thức được một vấn đề —— cô còn chưa nói với ba mẹ cô muốn kết hôn. Cô cũng quên mất đưa Thẩm tiên sinh về nhà.
Trong email có tới mười loại kiểu dáng thiệp cưới, chúng đều đang nhắc nhở cô —— việc này không thể kéo dài nữa.
Vì thế Thẩm Châm lập tức gọi điện về nhà.
“…Mẹ.”
“Nói đi, chuyện gì?” Bên kia rất bình tĩnh. Không ai hiểu con gái bằng mẹ, nếu Thẩm Châm gọi điện tới là “Mẹ!” Vậy khẳng định là cô được tăng lương hoặc là gặp chuyện tốt nên tâm tình rất vui vẻ; nếu là “Mẹ ~” âm cuối kéo ra vừa mềm vừa dài mà lại có cái dấu ngoằn ngoèo cuối cùng thì nhất định là cầu xin bà, phần lớn là tháng này tiền lương không đủ; nếu cũng là “Mẹ ~” âm thanh kéo dài nhưng không có sức lực, như vậy chắc là bị ốm, trong lòng uất ức lại khổ sở muốn tìm mẫu thân đại nhân an ủi; “…Mẹ” thế này, khi bà tiếp máy sẽ dừng hai giây hơn nữa bình tĩnh như thường, nhất định là làm ra chuyện áy náy, hoặc là có chuyện muốn nói thật, hơn nữa phần lớn thời điểm vấn đề không nhỏ.
Có lẽ vừa họp xong nên anh trả lời rất nhanh —— Cố phu nhân.
Thẩm Châm: ………………..
—— xin nghiêm túc trả lời vấn đề của em, Thẩm tiên sinh.
—— anh rất nghiêm túc, Cố phu nhân.
Thẩm Châm: ………………..
—— chẳng hạn như anh thích vận động gì nhất?
—— vận động có liên quan đến Cố phu nhân.
Thẩm Châm: ……………….
—— hoặc là thích ăn gì?
—— em.
Thẩm Châm: ……………….
—— ngày thường có chuyện gì anh thường xuyên làm mà không thấy chán không?
—— có.
—— cái gì?
—— em biết mà.
Thẩm Châm: ……………….
Cuối cùng cô nàng Thẩm nào đó tỉnh ngộ —— cô đã tự đóng gói mình đưa cho người nào đó đùa giỡn, tự mình đào hố chôn thân. Thẩm Châm quyết định loại chuyện này vẫn dựa vào suy đoán của bản thân thôi. Sai một chút tin tức cũng không quá quan trọng.
Đương